Thứ hai, 10/6/2013 | 15:52 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 10/6/2013 | 15:52 GMT+7

Nụ hôn kiểu Pháp

Mang chút hương hiện đại, phóng khoáng, hòa quyện cùng những âm sắc kín đáo, cổ điển thế nên, nó lạ vô cùng, khiến ta suýt chết ngạt trong nỗi đê mê, thèm khát được yêu thương như vậy. (Khánh Hiền, TP. HCM)
Bức tranh đất sét mà tớ làm để tặng cậu ngày lên máy bay sang Pháp, nhưng không kịp, giờ bay đã đến&. Tớ cũng tự tay vẽ nên một nụ hôn đấy, tớ ước gì đó là nụ hôn của ngày trở về. Nhớ!v

Bức tranh đất sét mà tớ làm để tặng cậu ngày lên máy bay sang Pháp, nhưng không kịp, giờ bay đã đến…. Tớ cũng tự tay “vẽ” nên một nụ hôn đấy, tớ ước gì đó là nụ hôn của ngày trở về. Nhớ! Ảnh tác giả cung cấp

Gửi đến “Bạn”- đất nước trong mơ.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh thiếu hụt cả “tình” và “chất”, có lẽ bởi thế mà tớ được bù đắp bằng cái gia tài gọi là “mộng mơ”. Tớ yêu cái đẹp.

Bạn đến với tớ nhẹ nhàng như hương nước hoa Channel thoáng qua từ cô hàng xóm sành điệu, nhưng đánh “bốp” vào tớ lại không phải cái vẻ dịu dàng đó. Không như sự hùng vĩ của Eiffel hay nét kiều diễm của những cô nàng thanh lịch, duyên dáng ở “Bạn”, không như cái cách len lỏi từng chút, thấm dần từng thớ thịt đó, nó ùa đến như một cơn bão và tớ như gục ngã trước một bà hoàng quý phái - nụ hôn kiểu Pháp. 

Vốn dĩ không phải người mạnh mẽ, nếu không muốn nói là nhút nhát, thế mà tớ lại yêu cái kiểu vồ vập, mãnh liệt đó đến lạ. Trong cái vội vã lại khiến con người ta điềm tĩnh, trong cái cuồng nhiệt lại đệm chút vị ngượng ngùng và trong say đắm, tớ lại cảm nhận được đâu đó một sức sống mãnh liệt.

Nụ hôn ấy không hờ hững, không vụng trộm, cũng không quá ướt át, đơn giản nó cho tớ thấy chìm đắm trong nụ hôn đó họ được nâng niu vô cùng, họ được tôn trọng, được thỏa mãn bao nỗi nhớ nhung, yêu thương.

Lạ! Mang chút hương hiện đại phóng khoáng hòa quyện cùng những âm sắc kín đáo, cổ điển thế nên, nó lạ vô cùng, khiến ta suýt chết ngạt trong nỗi đê mê, thèm khát được yêu thương như vậy.

Thật nhé, tớ cũng đã yêu, cũng có người khiến tớ yêu đấy “Bạn”. Chỉ tiếc thay, ngay khi tớ cảm nhận được tiếng yêu thì cũng là lúc người đó đi xa, đến Pháp. Phải chăng giữa chúng ta có một duyên phận kỳ lạ? Đã có mắt xích, cảm giác có vẻ như gần hơn rồi, “Bạn” nhỉ?! Thế nhưng...

“Bạn” à, một đứa trẻ với cuộc sống không mấy khá giả như tớ thì cũng chỉ dám tưởng đến “Bạn” trong mơ thôi. Tớ yêu đất nước Việt Nam thân yêu và tớ thích “Bạn”, thích lắm một lần được đặt bàn chân bé nhỏ của mình lên vùng đất của sự lãng mạn ấy. Tớ ước, một lần thôi, được nhìn những khung cảnh tráng lệ, những hình ảnh sống động ấy bằng đôi mắt còn hạn hẹp của mình.

Gửi Bi, ngày thứ 2 cậu sang Pháp, khi chúng ta đã cách nhau cả không gian và thời gian tớ mới thực sự tin là cậu đã xa tớc

Gửi Bi, ngày thứ hai cậu sang Pháp, khi chúng ta đã cách nhau cả không gian và thời gian, tớ mới thực sự tin là cậu đã xa tớ. Ảnh tác giả cung cấp

Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn

Người ta bảo tớ cứ ước mơ đi, rồi “khi nào Trời ổng thương ổng cho mày cái dé mà qua bên nớ mà đỡ thèm” (khi nào Trời thương Trời cho mày cái vé mà qua bên đó cho đỡ thèm). Có thật không nhỉ?! Cũng không biết chừng nào ngày ấy đến, nên tớ vẫn sẽ nuôi ước mơ đó cho nó lớn thêm chút nữa để có thể một lần đến thăm người tớ yêu.

Đợi tớ nhé, "Bạn"!

Lưu Thị Khánh Hiền

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè