Ngày…tháng…năm…
Tôi yêu kiến trúc Pháp.
Thuở nhỏ…
Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngõ nhỏ mang tên Khu Nhà Chung, nơi đây được bao quanh bởi một quần thể kiến trúc Pháp. Đó là nhà thờ St.Nicholas, trường cố đạo Xanh Tô – ma (Saint Thomas d’Aquin) và Giáo Hoàng Chủng Viện Thánh Albertô.
Trong tiềm thức còn non nớt của tôi lúc bấy giờ kiến trúc Pháp là những gì thật đồ sộ, to lớn và khác xa với những ngôi nhà nhỏ bé của người Việt Nam chúng tôi. Tôi cũng không quên mình đã reo lên vui sướng thế nào khi phát hiện ra những tấm tranh kính đổi màu treo trên bậc cửa sổ trong nhà thờ khi đi lễ vào ngày chúa nhật. Mỗi khi có ánh nắng chiếu vào, các sắc màu đan quyện vào nhau, lung linh, huyền ảo, lũ trẻ chúng tôi say mê ngắm nhìn cứ ngỡ đó là phép màu nhiệm.
Sau này khi tìm hiểu tôi mới biết đó là tinh hoa nghệ thuật Gothic của Pháp, là ánh hào quang, là sản phẩm của bàn tay khéo léo, là biểu thị của tinh thần, cảm hứng sáng tạo của con người và là lĩnh vực nghệ thuật duy nhất cho đến nay vẫn không chịu tuân theo sự chi phối của máy móc…
Ngày nay…
Nhà thờ St Nicholas đã trở thành nhà thờ Khoái Đồng trầm mặc và duyên dáng, trường cố đạo Xanh Tô - ma và Giáo Hoàng Chủng Viện Thánh Albertô giờ đây là trường THPT Nguyễn Khuyến và trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Biết bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng những đường nét Pháp vẫn còn đây, hơi thở Pháp, linh hồn Pháp vẫn còn đây, trở thành biểu tượng của quê hương thành Nam. Tôi tự hào về điều đó.
Nhà thờ Khói Đồng, nét Pháp còn lưu dấu. Ảnh tác giả cung cấp |
Ngày …tháng ..năm ….
Tôi yêu tiếng Pháp.
Bước chân vào lớp một, trong khi mội người ai ai cũng chọn tiếng Anh – thứ ngôn ngữ thông dụng, phổ biến thì tôi đòi bố mẹ cho học tiếng Pháp vì ai đó nói với tôi rằng “tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu”. Cho đến bây giờ chưa bao giờ tôi hối hận về sự lựa chọn đó của mình. Tiếng Pháp cho tôi cảm nhận được nỗi buồn khi không được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi thi đỗ vào một ngôi trường đại học danh tiếng. Tiếng Pháp - thứ âm thanh, nhạc điệu kì diệu, sống động đó mãi mãi không bao giờ tôi quên.
Ngày…tháng…năm…
Tôi yêu văn học Pháp.
Lấy cái cớ trau dồi từ vựng tiếng Pháp, tôi bắt đầu sưu tập những tác phẩm văn học Pháp. Tôi đọc “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, “ Không gia đình” của Hector Malot, “ Bông Huệ Đỏ” của Anatole France…tôi mê mẩn giở từng trang sách và rồi từng nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết đó ghi dấu trong lòng tôi lúc nào không biết. Giọt nước mắt tôi rơi khi chứng kiến cảnh Phăng – tin, người phụ nữ với vẻ đẹp thanh khiết đoan trang vì cứu con mà nguyện hy sinh bản thân mình, hủy hoại đi vẻ đẹp đó.
Tôi cười nhẹ nhõm khi Reemi cuối cùng cũng tìm được gia đình, cuối cùng cũng hạnh phúc với người mình yêu. Thì ra tôi cũng là một đứa yếu mềm, cũng biết rung động trước những gì gọi là nhân văn, gọi là tình người .“Tình yêu thứ rượu vang ta càng uống càng thấy khát. Hạnh phúc và khổ đau. Ngọt ngào và cay đắng”. Với tôi, văn học Pháp chính là thứ rượu vang đó và tôi đã say mất rồi.
Ngày...tháng…năm...
Tôi yêu hương vị ẩm thực Pháp.
Lên Hà Nội, lớn hơn, tự do hơn tôi dành thêm cho mình thời gian để cảm nhận về nền ẩm thực Pháp. Mọi người ấn tượng với Pháp bởi những ly rượu nho được làm từ những chùm nho trĩu mọng, những tách café hương Pháp vào một chiều thu lành lạnh, những miếng phomai béo ngậy, món gan ngỗng có một không hai, chiếc bánh Crêpe sang trọng mà dân dã…còn tôi tôi lại trót say mê Macaron - chiếc bánh xinh đẹp và ngọt ngào của Paris.
Macaron - món quà tình yêu xinh đẹp và ngọt ngào. Ảnh tác giả cung cấp |
Macaron – tình yêu Pháp trong tôi…
Câu chuyện giữa tôi và Macaron bắt đầu từ lễ hội bánh ngọt do câu lạc bộ tiếng Pháp trường tôi tổ chức. Giữa biết bao nhiêu loại bánh, sắc màu nổi bật của Macaron làm tôi thích thú, tò mò. Tôi chọn cho mình chiếc bánh Macaron vị chocolat ưa thích, cắn một miếng thật to. Tôi nghe thấy âm thanh giòn tan rất mới của vỏ bánh và vị ngọt đậm đà tan trong miệng, chính là nó rồi , vị ngọt sắc truyền thống của Pháp mà thầy tôi vẫn hay nhắc tới, mà bấy lâu nay tôi luôn kiếm tìm.
Chiếc bánh nhỏ xinh này khiến tôi cả ngày hôm sau hì hụi google, mua sắm nguyên liệu, tay chân mặt mũi lấm lem bột là bột. Tôi bực lắm khi bị bố mẹ la bầy bừa, tôi buồn vì làm hoài mà cứ hỏng hết mẻ bánh này đến mẻ bánh kia, ai bảo không khéo léo gì mà cũng học đòi làm, ai bảo tham lam. Nhưng trên tất cả đó là niềm vui, niềm hạnh phúc cuối cùng tôi cũng làm được chiếc bánh Macaron xinh xắn cho mình, cho gia đình, cho những người tôi yêu thương và đặc biệt xin dành tặng chúng cho đất nước hình lục lăng xa kia mà cũng thật gần kia. Tình yêu của tôi đấy, niềm khao khát của tôi đấy.
Khép lại cuốn nhật kí, từng mảnh ghép nước Pháp hiện về trong tôi nguyên vẹn, rõ ràng, chân thực và đẹp hơn bao giờ hết. Tôi gọi đó là “sự khác biệt” và “niềm đam mê”. Rồi sẽ có một ngày, nhất định là thế, tôi sẽ đến Pháp, trèo lên tháp Eiffel để được ngắm nhìn Paris, để ôm trọn Paris vào lòng và để … yêu Pháp thêm nhiều lần hơn nữa.
Trần Phương Linh