Nếu ai hỏi em ấn tượng với đất nước nào nhất, em sẽ nói là nước Pháp. Ảnh tác giả cung cấp |
Mình chia tay nhau vào một buổi chiều buồn, khi em xa nhà bước chân qua khỏi biên giới lãnh thổ yêu thương để lên đường theo học tại một vùng đất mới. Một đất nước lạ…
Em 20 tuổi, trẻ, khỏe, non nớt và trắng trong. Những vấp váp đầu đời khiến em tự cho mình cái quyền tin vào khả năng phán đoán của bản thân, tự nhận định đâu đúng đâu sai, đâu hay đâu dở, đâu tốt đâu xấu, mà không nhận ra rằng thế giới vốn dĩ luôn chuyển động.
Anh à, em chỉ là cô sinh viên bé nhỏ giữa dòng người qua lại trên phố, mơ mộng về một Paris tráng lệ giữa nước Đức xa xôi. Đừng ganh tị với em khi em được học bổng, vì vật chất nó không thể so sánh với những phút giây ấm áp gia đình. Châu Âu trong mắt em là một nơi tốt để học tập, còn Việt Nam mới là nhà.
Cuối học kỳ, những cô cậu sinh viên tự cho phép mình chơi bời sau một thời gian dài mệt mỏi. Những party, cuộc vui cùng men rượu thâu đêm suốt sáng. Em theo chân các anh chị người Việt, vác ba lô, cầm bản đồ, chắt bóp chi tiêu, lòng hướng về một thủ đô hào nhoáng, nơi người ta gọi là Kinh Đô Ánh Sáng, nơi xa xỉ bậc nhất châu Âu.
Và em đã ở đó, em đến Paris vào một ngày mưa. Em đã ngỡ ngàng, vì Paris không như những gì em nghĩ…
Anh ạ, em không nghĩ rằng Paris nhiều người da đen thế, không nghĩ rằng Paris nhiều người vô gia cư thế, không nghĩ là cuộc sống nơi đây, nơi gầm cầu, nơi lòng đất, lại tối tăm và cô quạnh đến thế.
Không anh ạ, Paris trong mắt em, trong mắt những con người Việt Nam ao ước một lần được đến, không thể nhem nhuốc, buồn khổ, và âm u như thế…
Hay là vì em đến vào một ngày mưa? Hay vì sinh viên nghèo chi tiêu tiết kiệm chỉ biết xuống lòng đất cho rẻ, mà đâu hay ở trên kia, những con người ngồi xe sang, dùng hàng hiệu, và cười nói trên lo toan của người khác. Lần đầu tiên trong suy nghĩ non nớt ấy, Vũng Tàu của em đẹp hơn Paris.
Những ngày sau, em lần lượt thăm thú hết cảnh đẹp Paris, những cảnh đẹp mà em tìm được trên mạng, những nơi mà các du khách khác gợi ý nên đi. Nào tháp Eiffel, Arc De Triomphe, Notre Dame De Paris, bảo tàng Louvre, lâu đài Versailles… Em may mắn đón được chuyến tàu dọc sông Seine vào lúc hoàng hôn, cả bầu trời nhuộm đỏ, tháp Eiffel oai hùng trong cái nắng hắt chiều tà.
Em cảm nhận được vẻ lãng mạn của một thành phố yêu kiều cổ kính mà hiện đại. Em hâm mộ khả năng sáng tạo của những nghệ sĩ nước Pháp, rất thích cách nói chuyện nhẹ nhàng của con người nơi đây, nhưng hình ảnh về những cảnh đời buồn tại Paris khiến chuyến đi của em không còn nguyên vẻ thú vị như trước nữa.
Em trở về với cuộc sống sinh viên tại Đức, học tập và đi làm thêm. Vừa học vừa làm khiến quỹ thời gian mình dành cho nhau đã ít nay càng ít hơn. Thật là buồn. Xa nhà đã buồn, mùa đông nước Đức khiến nỗi nhớ gia đình như nhân đôi.
Giáng sinh năm tròn 20 tuổi, em vác ba lô đến Strasbourg – thành phố có chợ Giáng Sinh lớn nhất châu Âu của Pháp. Ảnh tác giả cung cấp |
Giáng sinh năm ấy, em tròn 20 tuổi. Và như để chúc mừng sinh nhật, chúng em lại cùng vác ba lô lên vai, lại chắt bóp chi tiêu, quay trở lại nước Pháp lần nữa. Em không đi Paris nữa đâu anh ạ. Em sợ mình lại buồn, nên em đã chọn Strasbourg – thành phố có chợ Giáng Sinh lớn nhất châu Âu – để đánh dấu mốc son huy hoàng tuổi 20 của mình.
Strasbourg nằm sát biên giới Pháp-Đức, và có lẽ chỉ tại đây, vốn tiếng Đức ít ỏi của em mới có thể sử dụng được. Người ta mệnh danh Strasbourg là Venice của nước Pháp quả không sai. Strasbourg bình yên lắm, nhiều sông và nhiều cầu.
Em rất thích những sáng sớm mùa đông se lạnh, mặc áo ấm đi bộ trên cầu, ngắm nhìn những ngôi nhà soi mình dưới lòng sông, những cành khô rụng lá đung đưa trong gió, những đôi uyên ương âu yếm sải từng bước hạnh phúc bên nhau. Em thích cái không khí nhộn nhịp đêm Giáng Sinh, tấp nập người qua lại, chúc nhau những lời chúc tốt lành. Những gian hàng xanh đỏ bày bán bao món quà xinh, mùi gà quay, mùi bánh mỳ nướng thơm lừng khắp phố.
Em đã được trải nghiệm một ngày “Tết” của Châu Âu, nhất là ngày “Tết” đó lại đúng sinh nhật tròn 20 tuổi của em nữa. Anh đã đánh guitar mừng sinh nhật em ngay trên nước Pháp. Em vẫn còn nhớ anh bảo “anh học kỹ thuật nên hơi khô khan, em đừng buồn nhé” khi mình nấu cháo điện thoại đường dài. Vật chất nào mua được tình cảm đó hả anh?
Anh ạ, em thích Strasbourg, vì ở đây không có nhiều những cảnh đời bon chen, không có nhiều sự bất công trong xã hội. Em thích có lẽ vì tính cách em nó thế, nhẹ nhàng thôi. Nếu Paris cho em những trải nghiệm dữ dội trong suy nghĩ, thì Strasbourg lại xoa dịu em bằng những bản nhạc yêu thương.
Sống tại châu Âu, việc du lịch giữa các nước cùng khối EU là rất dễ. Sau này em cũng đã đi một vài nơi khác, khám phá được rất nhiều thứ hay. Nhưng nếu ai hỏi em ấn tượng với đất nước nào nhất, em sẽ nói là nước Pháp.
Em không thích Pháp đâu, em chỉ ấn tượng thôi, mà đôi khi cái ấn tượng đó còn lớn hơn yêu và thích nữa, anh nhỉ? Pháp là nơi em ấn tượng, còn Việt Nam mới là nước em yêu.
Trương Thị Quỳnh An