Lâu đài Versailles. Ảnh: Shedexpedition. |
Khi ai đó hỏi tôi học ngành gì, tôi trả lời: “Tôi học ngành sư phạm tiếng Pháp”, và ngay lập tức nhận được câu đáp trả: “Thời buổi này học tiếng Pháp để làm gì?”.
Vâng, tôi biết ngày nay, tiếng Anh là công cụ không thể thiếu cho tất cả mọi người. Ai ai cũng chạy theo tiếng Anh vì mục đích kinh tế mà quên đi cái đẹp, cái nghệ thuật của một ngôn ngữ vốn rất nổi tiếng bởi âm điệu nhẹ nhàng, bay bổng như tiếng Pháp.
Tiếng Pháp đến với tôi rất tình cờ bởi tôi vốn không hề thích ngoại ngữ. Khi vào giảng đường đại học, khoa du lịch, tôi buộc phải chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Vốn dĩ "ghét” tiếng Anh nên tôi “nhắm mắt đưa tay” chọn tiếng Pháp. Khi đó ai ai cũng bảo rằng: “Mày khùng à, thời này mà còn học tiếng Pháp, đã vậy nó còn có dấu nên khó học lắm đấy”.
Lúc đó, tôi cũng muốn bỏ nhưng một người hàng xóm mới, vốn dĩ từng sống lâu năm tại Pháp, khuyên rằng: “Học tiếng Anh không giỏi, không có nghĩa là học tiếng Pháp không được”.
Tôi cảm thấy yên tâm hơn và bắt đầu tìm thấy cái hay của ngôn ngữ ấy qua bài hát đầu tiên mà tôi nghe, “Magic Boulevard” của Francois Feldman. Mặc dù không hiểu được lời nhưng âm điệu của bài hát cho tôi một cảm giác êm nhẹ và nhen nhóm trong tôi một đam mê học ngôn ngữ này.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Để tiến bộ hơn trong quá trình học, tôi được giới thiệu một người bạn Pháp để tập viết thư. Sau hai năm, tôi không muốn dừng lại ở việc dùng tiếng Pháp để làm du lịch mà tôi muốn trở thành giáo viên tiếng Pháp. Và rồi, tôi bước chân vào giảng đường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, khoa Pháp văn.
Cùng thời điểm ấy, người bạn Pháp của tôi đến Việt Nam để lập nghiệp, bởi vốn dĩ người ấy cũng yêu đất nước này. Và rồi từ đó, chúng tôi trở thành người yêu của nhau, đến nay đã gần 4 năm.
Càng học, càng khám phá trên sách vở, trường học và giao tiếp với người yêu cũng như gia đình anh mà tôi có thêm đam mê với nền văn hóa nước Pháp, văn hóa ứng xử, nghệ thuật bàn ăn, cách bày trí không gian sống…
Nước Pháp luôn hiện lên trong tôi là hình ảnh của một đất nước có thiên nhiên hiền hòa và khí hậu rất đẹp. Tôi mê mẩn bởi những tòa lâu đài nguy nga, những công trình tráng lệ đậm nét châu Âu ở thủ đô Paris hoa lệ. Tôi ao ước được một lần đặt chân đến những cánh đồng hoa oải hương ở Provence và khám phá hết mọi miền của đất nước hình lục giác này…
Ảnh tác giả cung cấp. |
Và rồi, tôi cũng chạm được vào một phần của giấc mơ ấy. Tôi đã trải qua 3 tuần tại Savoie. Nơi đây, tôi được thả mình vào những cánh đồng cỏ bạt ngàn và những đồng hoa dại, một cảm giác thanh bình đến kì lạ, khác hẳn với cái nắng oi bức của tháng 7 ở Sài Gòn. Một cảm giác thích thú mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi là được chạm vào tuyết trên đỉnh Mont-Blanc, tôi sướng tê lên và suýt không thở được vì lần đầu tiên trải qua thời tiết lạnh -5 độ C, ở độ cao gần 4000 mét.
Một tuần ở Paris không nhiều nhưng đủ để tôi có thời gian leo bộ lên tháp Eiffel, nơi mà ai cũng mơ ước được đặt chân và chụp ảnh khi đến Pháp. Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy Paris trên tầng hai của tháp.
Tôi thích Paris bởi nó luôn giữ được nét đẹp cổ điển và rất đậm chất Pháp. Tôi rất thích cái nắng ở Pháp, nó dịu nhẹ và làm cho chúng ta cảm giác cần và tranh thủ tận hưởng chứ không phải trốn tránh như ở Việt Nam. Dưới cái nắng dịu nhẹ ấy, và đặc biệt thích thú khi mặt trời “đi ngủ” lúc 23h, tôi giành hết 6 ngày để đi tới những nơi nổi tiếng trong lòng Paris và đến lâu đài Versaille, cũng như Disney Paris…
Với tôi, 4 tuần ngắn ngủi đến với đất nước xinh đẹp này là một may mắn. Tôi có cơ hội khám phá những vùng đất đẹp và được hòa mình vào văn hóa Pháp. Chuyến đi đọng lại cho tôi vô vàn hình ảnh rất rất đẹp và không thể nào quên.
Tôi thấy mình đã có một sự lựa chọn đúng đắn khi theo đuổi ngôn ngữ này. Có thể nói, tiếng Pháp đến với tôi như một định mệnh. Nó mang lại cho tôi tình yêu, nó giúp tôi thỏa mãn ước mơ được đặt chân đến đất nước xinh đẹp, và nó cũng mang đến cho tôi một tương lai tươi sáng- cơ hội làm việc tại một trường quốc tế của Pháp trong tương lai gần.
Tôi yêu nước Pháp, tiếng Pháp và con người nơi đây !!!
Trần Thị Lệ Kiều