Một ngôi nhà vùng bồn địa Arcachon, miền tây nam Bordeaux. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Mẹ sẽ kể cho con nghe về nước Pháp, về Bordeaux thân yêu!
Con gái yêu của mẹ, bây giờ con mới tròn mười lăm tháng tuổi, con còn quá nhỏ để cảm nhận được hết những gì mẹ muốn tâm sự với con. Nhưng con biết không, từ ngày con sinh ra mẹ đã luôn coi con là một người bạn bé nhỏ của mẹ. Mẹ đã viết cho con rất nhiều bức thư, mẹ muốn kể cho con những buồn vui, những trải nghiệm trong cuộc sống của mẹ, để sau này lớn lên, khi con biết đọc, biết viết, biết cảm nhận, con sẽ thấy yêu hơn, trân trọng hơn cuộc sống này và con sẽ hiểu mẹ yêu con đến nhường nào.
Hôm nay, mẹ sẽ kể cho con nghe về nước Pháp, về Bordeaux, mảnh đất của thứ ngôn ngữ mà người ta vẫn gọi là ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ mà mẹ đã đam mê theo đuổi từ hơn mười năm nay. Đó cũng là mảnh đất đã cho mẹ những niềm vui, nỗi buồn của một thời du học.
Mẹ chính thức đặt chân đến nước Pháp, đến sân bay Charles De Gaulle vào một buổi sáng mùa thu. Từng cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt làm mẹ cảm giác như thể đang đứng giữa trời đông Việt Nam! Nhờ sự giúp đỡ của các bạn tình nguyện viên, mẹ nhanh chóng mua được vé tàu cao tốc chạy thẳng về Bordeaux, thành phố cảng ở hạ nguồn sông Garonne, thành phố của rượu vang, của bánh canelé, của những công trình kiến trúc cổ kính, uy nghiêm, nơi các bạn du học sinh vẫn gọi bằng cái tên thân thương “Làng nho”.
Tàu dừng lại ở ga Bordeaux – Saint - Jean, ga chính của thành phố Bordeaux. Bordeaux là thành phố miền Nam nên thời tiết mùa thu rất đẹp và ấm áp. Mẹ được phân một phòng ở làng một (Village 1), ngay gần đường tàu điện nên rất thuận tiện. Ở đây, kí túc xá được gọi là làng và đánh số theo thứ tự. Nói là ký túc sinh viên trong làng thôi nhưng nếu là ký túc mới xây hay mới được cải tạo thì cũng đẹp lắm. Phòng nào cũng có tủ lạnh, bếp và nhà vệ sinh khép kín.
Ổn định cuộc sống xong cũng là lúc năm học bắt đầu. Mẹ nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay học hành. Dù đã xác định trước là việc học sẽ rất vất vả vì phải học bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, lại phải học đuổi các bạn với một lượng kiến thức lớn nhưng mẹ vẫn không thể hình dung được mọi thứ lại khó khăn đến như vậy. Từ hôm khai giảng về hầu như hôm nào mẹ cũng khóc. Mẹ thật yếu đuối phải không con? Nhưng mà không khóc sao được khi bên cạnh không có người thân, đến lớp thì không thể nghe thầy giảng, không thể ghi chép dù đã học tiếng cả chục năm.
Mẹ gần như bị khủng hoảng tinh thần. Nhiều lúc mẹ chỉ ước mình chưa bao giờ đặt chân đến nước Pháp, đến Bordeaux. Mẹ luôn tự dằn vặt mình, nếu như không thể học qua nổi master thì mẹ sẽ không còn mặt mũi nào về nước để gặp mọi người. Niềm mơ ước, sự háo hức đã biến thành nỗi sợ hãi, ám ảnh. Mẹ không còn cảm nhận được gì, cũng không thiết tha gì đi chơi hay thăm thú các nơi khi mà áp lực bài vở “lơ lửng” trên đầu.
May mắn mẹ luôn có bố con bên cạnh (ngày mẹ đi du học, bố mẹ mới chỉ yêu nhau chưa tròn một năm). Dù cách xa nhau hơn 10.000 km nhưng mẹ lại cảm thấy như thật gần. Ngày nào bố cũng đều đặn gọi cho mẹ ít nhất hai lần từ Việt Nam sang, webcam thì luôn trong trạng thái sáng đèn chỉ để hai người nhìn thấy nhau dù mỗi người mỗi việc. Mẹ không thể nào quên được những ngày mùa đông lạnh giá, dù lệch múi giờ, dù sáng mai phải dậy sớm đi làm, bố vẫn thức trắng đêm để giúp mẹ tìm tài liệu, chỉnh sửa từng đồ thị, từng bảng biểu.
Những ngày tháng nặng nề với nước mắt và lo lắng cũng dần qua đi. Kết thúc học kỳ một, các môn mẹ đều đạt điểm qua. Tuy không phải một kết quả xuất sắc nhưng cũng là chấp nhận được với một sinh viên vừa từ Việt Nam sang, lại bỏ qua master năm thứ nhất như mẹ.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Học kỳ hai, song song với việc học 6 môn trên lớp, mẹ còn phải chuẩn bị thêm luận văn tốt nghiệp. Khối lượng công việc nhiều hơn nhưng mẹ đã quen với guồng quay nên không còn cảm thấy sợ và khóc nữa. Học kỳ kết thúc nhẹ nhàng với kết quả tốt, trong đó có hai môn mẹ đạt điểm cao nhất lớp.
Cầm chắc trong tay tấm bằng thạc sĩ, mẹ mới thấy lòng mình thực sự nhẹ nhàng, thanh thản. Mẹ lên kế hoạch đi chơi nhiều hơn cùng bạn bè. Mẹ cũng tìm được một công việc làm thêm gần bồn địa Arcahon, phía tây nam Bordeaux. Bordeaux lúc này hiện lên trong mắt mẹ thật đẹp, thật bình yên. Điều mà trước đó, vì những áp lực học hành mà mẹ chẳng thể cảm nhận trọn vẹn.
Mẹ sẽ không bao giờ quên những ngày nghỉ, ngồi nhâm nhi một tách trà đen, ngắm cảnh ký túc qua khung cửa sổ cùng cô bạn thân người Ma-rốc.
Mẹ cũng chẳng thể quên những lần dạo chơi mua sắm trên phố Saint Catherine, khu phố đi bộ dài nhất châu Âu, những ngày nóng nực cùng cô bạn thân ngồi hóng mát bên bờ sông Garonne hay cùng vui đùa trên tấm gương nước (miroir d’eau) mà nhiều người nếu chỉ nhìn qua ảnh vẫn hay nhầm tưởng là một chiếc bể bơi lớn, những buổi trưa hè đi làm thêm, băng qua những cánh đồng nho xanh mướt, những ngôi nhà đậm phong cách đồng quê nước Pháp với tường trắng, mái ngói đỏ, lối đi trải sỏi, ngập tràn nắng và hoa.
Bordeaux còn nhiều lắm những điều tươi đẹp, những quảng trường rộng lớn, những nhà hát, những tháp chuông…và vô vàn những kỉ niệm thú vị của mẹ như một anh bạn người Nga đã nhảy lên đùng đùng vì sợ khi mẹ nói người Việt Nam hay ăn thịt chó; một bác sĩ ở trung tâm y tế tiêm vắc xin cho mẹ và nhất định hẹn tiêm nhắc lại mũi thứ hai vì nghĩ chắc chắn mẹ dưới mười lăm tuổi mà không cần xem lại hồ sơ (người phương Tây nói chung và người Pháp nói riêng luôn gặp khó khăn trong việc phân biệt khuôn mặt và tuổi của người châu Á, đối với họ người châu Á nào trông cũng trẻ hơn tuổi thực và khuôn mặt thì giống nhau như đúc); cô bạn người Ma-rốc thì nhất định đòi khiếu kiện ký túc xá vì cô ấy phát hiện trong phòng có kiến; hay có hôm bác bảo vệ ký túc chạy xồng xộc lên phòng mẹ để tìm con “cafard” làm mẹ hốt hoảng tưởng họ nghi mình lấy trộm động vật quý hiếm nào, sau tra từ điển mẹ mới biết đó là con gián. Thật buồn cười phải không con yêu!
Đối với nhiều người, nước Pháp là Paris, là sông Seine, là tháp Eiffel, là đồi Montmartre… nhưng đối với mẹ nước Pháp vẫn là Bordeaux hiền hòa, thân thương, nơi mẹ đã sống và học tập, nơi đã cho mẹ niềm vui, nỗi buồn và một quãng thời gian đáng nhớ.
Đã gần ba năm đã trôi qua kể từ ngày mẹ rời xa Bordeaux, rời xa nước Pháp. Đôi khi những bộn bề, lo toan của cuộc sống làm mẹ như tạm quên đi vùng đất xưa nhưng mẹ biết, nước Pháp thân yêu, Bordeaux thân yêu vẫn luôn trong tim mẹ. Mỗi khi nhìn một hình ảnh về nước Pháp, lòng mẹ lại trào dâng một cảm xúc khó diễn tả hết bằng lời. Đó có lẽ là sự pha trộn của nỗi nhớ cồn cào, của nỗi niềm hoài niệm da diết và của ước mơ tha thiết quay trở lại vùng đất yêu thương.
Giờ đây dù không sử dụng tiếng Pháp trong công việc nhưng mẹ chẳng bao giờ hối hận vì đã chọn ngôn ngữ này. Đôi khi mẹ vẫn hát ru con bằng những bài dân ca Pháp. Sau này khi con lớn khôn, mẹ sẽ dạy cho con tiếng Pháp, kể cho con nghe nhiều hơn về nước Pháp. Mẹ muốn con gái của mẹ cũng sẽ yêu tiếng Pháp, nước Pháp như mẹ đã từng yêu!
Yêu con thật nhiều!
Phí Thị Kim Cương