Thứ hai, 4/12/2006 | 11:00 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 4/12/2006 | 11:00 GMT+7

Người Việt ở Ba Lan thành công trong thành kiến

"Chúng tôi sống ở đây gần 30 năm”, bà Maria Domosiewicz kể. “Một ngôi làng xinh xắn và bình yên. Còn bây giờ, bọn họ đến sống ở đây, chẳng ai hiểu từ đâu nữa".

Bài viết sau đây đăng trên tờ báo hàng đầu Ba Lan Gazeta Wyborcza phản ánh một cách nhìn chân thực và cảm thông về cuộc sống của một cộng đồng người Việt xa xứ. 

Chợ trời gần thủ đô Warsaw, Ba Lan. Ảnh: flickr.

Chợ trời gần thủ đô Warsaw, Ba Lan. Ảnh: flickr.com.

Tuy nhiên, nhà Domosiewicz đều thừa nhận rằng những người hàng xóm Việt Nam không nghiện ngập, đánh lộn hay gây chuyện.

"Nhưng chúng tôi không nói chuyện được với nhau, họ không hiểu tiếng Ba Lan", ông Domosiewicz than phiền. "Họ mất vệ sinh lắm", bà vợ nói thêm. "Chỗ nào cũng vứt túi nylon, bây giờ phủ đầy các bụi cây".

Chúng tôi đến Mrokow bảy lần, tuy nhiên chưa bao giờ thấy một túi nylon nào thế cả. Mrokow là một làng nhỏ nằm giữa Warsaw và Lodz. Ba con phố, 300 khẩu, đấy là trên giấy tờ.

Chẳng có gì lớn ở đây: một con chó đứng giữa đường, một đứa trẻ đạp xe, một bà già trên đường đến cửa hàng thực phẩm duy nhất của làng. Nhưng sau 5 giờ chiều, tất cả khác hẳn.

Người ta nói rằng con đường chạy qua làng biến thành một đại lộ đông đúc xứng với thủ đô Warsaw. Cứ hai chiếc ô tô thì một do người Việt cầm lái. Hàng chục chiếc xe đạp luồn lách trong luồng xe cộ, đó là những người Việt chưa đủ tiền mua ô tô.

Người Việt Nam giàu lên

Mrokow là đất cư trú của người Việt. Nhưng những người dân chính gốc chẳng biết gì mấy về những người hàng xóm châu Á. "Tôi thậm chí còn chẳng phân biệt được họ với nhau", một người qua đường thú nhận.

Người Việt xuất hiện ở đây năm 2002, đầu tiên là vì có một trung tâm thương mại mọc lên ở làng Wolka bên cạnh. Từ bấy đến giờ, tỷ lệ thất nghiệp của làng chỉ còn 6% (so với 15% trên toàn quốc).

Người Việt có chợ riêng, bán đồ quần áo may sẵn giá rẻ. Có cả một thợ cắt tóc người Việt, một cửa hàng thực phẩm và một quán bar tên Yến Béo. Đó là tên bà chủ quán. Khi chúng tôi gọi món cơm tôm, một người Việt tươi cười ra phục vụ. Một nhóm người Việt vừa ăn vừa xem truyền hình Hà Nội.

Phần lớn dân làng bên làm việc trong khu "chợ Việt Nam" này. Họ bán hàng, vận chuyển, tạp dịch. "Chúng tôi hài lòng kiếm được việc ở đây, mà họ trả cũng khá", Ania, một cô bán hàng người làng Mokrow cho biết.

Dân làng cho họ thuê nhà ở. Một bà nội trợ bán cho họ đồ hộp do bà tự làm; thợ làng Adam Markowski thì sửa xe cho họ. "Thay vì nhậu nhẹt thì chúng tôi làm việc, chẳng tồi hơn", anh này nói.

Anh nói thích người Việt, nhờ họ mà công việc ổn định. "Họ đến trong những chiếc xe cà khổ, rồi dần dần đổi sang Mercedes từ lúc nào không biết. Tôi không biết có ai làm việc nhiều được như họ không. Thế mà họ lúc nào cũng cười, ngay cả khi gặp khó khăn".

Cô thợ cắt tóc Malgosia Marczak cũng kiếm được tiền nhờ người Việt Nam, nhưng lại không quý mến gì họ. "Chúng tôi giao tiếp bằng cử chỉ. Thật tình, biết nói gì với họ? Họ chỉ muốn cắt tóc thôi mà", cô kể.

Những cuộc xâm nhập từ châu Á không làm cho cô hài lòng. "Thật khổ, nhìn đâu cũng thấy người Việt. Họ chẳng làm gì tôi, nhưng thật bực mình khi biết rằng một nửa số hàng xóm của tôi là người Việt". Thực tế thì một nửa số khách hàng của cô là người Việt, bởi cô đã hạ giá xuống thấp hơn cả người thợ cắt tóc Việt Nam.

Tại sao dân làng không ưa người Việt? "Vì ghen tị. Một nửa dân làng này còn chưa có bồn tắm, trong khi người Việt thì giàu lên trông thấy. Tôi thì chỉ có một điều không chịu được, đó là khi phụ nữ Ba Lan lấy họ chỉ vì tiền", người thợ sửa xe tâm sự.

Có bao nhiêu người Việt Nam sống quanh Mokrow? Chẳng ai biết. Chính thức thì có 56 người thường trú ở làng. "Nhưng con số đó quá nhỏ so với thực tế. Những người Ba Lan cho họ thuê nhà lẽ ra phải đăng ký ở tòa thị chính, nhưng chẳng ai làm cả", một cán bộ xã giải thích.

Stanislaw Dabrowski, ông chủ tịch xã cũng chẳng biết gì hơn. "Họ không đi họp, không tham gia vào hoạt động của làng. Tôi không biết họ có bao nhiêu người. Nhưng dân làng càng ngày càng lo, bởi vì họ mua hết cả đất đai", ông cho biết.

Con trai ông chủ tịch, một thiếu niên, đế thêm: "Họ còn ăn cả thịt mèo nữa"!

"Chúng tôi sống tốt, yên bình"

Cuộc sống ở Mokrow là vậy. Dân làng gọi những người Việt mới đến là "uwaki", bởi vì trong tiếng Ba Lan, từ duy nhất họ biết là "uwaga" (cẩn thận đấy!).

"Hồi mới đến, họ làm những công việc nặng nhọc nhất, như đẩy xe hàng", một người làm việc ở chợ Việt Nam giải thích.

Nhưng Hùng thì không phải là một "uwaki" nữa, anh không sống cùng hàng chục người đồng hương trong căn hộ nhỏ mà thuê hẳn một ngôi nhà sống cùng gia đình.

Chúng tôi gõ cửa nhà anh hơn 15 phút, cuối cùng cửa mở. Nhưng chúng tôi chẳng biết gì hơn, vì Hùng nói rất ít tiếng Ba Lan và không hiểu chút tiếng Anh nào. Tất cả những người Việt ở Mokrow đều như vậy. Do đó, khi trở lại lần sau, chúng tôi đi cùng một phiên dịch. Và mọi chuyện khác hẳn.

Lần này, chúng tôi ngồi trong phòng khách, được nồng nhiệt mời ăn các món Việt Nam. Điều ngạc nhiên là Hùng nói tiếng Ba Lan rất trôi chảy: "Tôi phải học suốt tuần vừa rồi đấy!", anh nói đùa.

"Thường thường, chúng tôi giả vờ không hiểu tiếng Ba Lan vì sợ bị lừa hay cướp của", người phiên dịch giải thích. Bà Teresa Halik, một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Warsaw nói thêm: "Người Việt học tiếng Ba Lan để hòa nhập, nhưng họ sợ gây thêm sự chú ý. Sở dĩ họ tự cô lập là vì họ bị thù ghét".

Bà Halik đang đấu tranh để người Việt Nam có "quyền cư trú thực tế". Quyền này không cho họ được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm và an sinh xã hội như người tị nạn chính trị, nhưng cho phép họ sống hợp pháp tại Ba Lan.

"Người ta có thể hình dung ra những hậu quả tai hại của một ngôi làng biệt lập như Mokrow. Chính quyền ít ra cũng nên tổ chức họp để thông báo về tình hình người Việt. Như vậy, người Ba Lan sẽ học được cách sống khoan hòa", bà lo lắng nói.

Anh Hùng cho tôi xem cuốn album ảnh, trong đó có hình bà, chị em, bạn bè và ngôi nhà của anh ở Hà Nội. Tuy nhiên, anh nói: "Ở Ba Lan, chúng tôi sống tốt, yên bình. Cuối tuần, chúng tôi lên thủ đô thăm bạn bè. Sắp tới, sẽ có một đám cưới Việt Nam. Chị đến nhé?".

Anh còn tiết lộ: "Chúng tôi có một bà má, chị muốn gặp không ?". Bà "má" đó là Monika, một giáo viên về hưu có nhà cho người Việt thuê ở Mokrow.

Bà tươi cười nói: "Tôi nhận tất cả chúng nó làm con nuôi. Con gái tôi đang ở London, nó cũng đang tìm việc. Tôi hiểu họ khó khăn như thế nào khi sống xa quê hương".

(Theo Thanh Niên/Courrier International)

 

 

 

 

 

 

 

 
Người dân Hàn Quốc gọi thuyền trưởng phà Sewol là "quỷ dữ", còn Tổng thống Park Geun-hye coi ông là kẻ sát nhân, bởi hành vi bỏ chạy thoát thân, bỏ mặc mạng sống của hàng trăm hành khách khác.
Trước vụ chìm phà Sewol của Hàn Quốc, thế giới từng ghi nhận hàng chục vụ tai nạn phà thảm khốc khiến nhiều người vĩnh viễn nằm lại đáy biển.
Ít nhất 5 người chết trong một cuộc đấu súng tại thị trấn Sloviansk, miền đông Ukraine, khi quân đội nước này đang tham gia chiến dịch quét sạch những phần tử nổi loạn thân Nga.