Thứ năm, 29/6/2006 | 07:31 GMT+7
|
Thứ năm, 29/6/2006 | 07:31 GMT+7

Giới trẻ Việt học tiếng Việt để giữ hòa khí gia đình

Kristi Đinh để một mẩu giấy ghi lời nhắn viết nguệch ngoạc bằng tiếng Anh cho mẹ đặt ở trên bàn ăn: “Con đi làm khuya, sẽ về nhà trễ”. Khi cô trở về nhà lúc 22h, mẹ của cô đã chào đón cô bằng một cái tát vào mặt.

Cộng đồng Việt Nam ở quận Cam, bang California của Mỹ vừa khai trương thêm hai lớp học tiếng Việt nhằm truyền bá tiếng Việt cho giới trẻ. Dưới đây là bài báo của Los Angeles Times viết về các lớp học này.

Bà thấy mẩu giấy của Kristi nhưng không hiểu gì nên không biết cô đã đi đâu.

Thanh niên gốc Việt tại trung tâm cộng đồng ở San Francisco. Ảnh: Thanh Niên

Thanh niên gốc Việt tại trung tâm cộng đồng ở San Francisco. Ảnh: Thanh Niên

Giống như nhiều thanh thiếu niên khác, cô Kristi Đinh, nhập cư Hoa Kỳ năm 3 tuổi, luôn gặp rắc rối trong việc trò chuyện với cha mẹ vì cha mẹ của cô chưa bao giờ học tiếng Anh và cô chưa bao giờ học tiếng Việt.

Cô nói: “Nếu đó là một cuộc nói chuyện dài, chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Chúng tôi không hiểu lẫn nhau”.

Bà Mary Nguyễn, 54 tuổi, không biết nơi Kristi, con gái út của bà làm việc. Hai mẹ con ít khi nói chuyện với nhau, ngay cả trong bữa ăn tối. Thêm vào đó bà Mary thực hành một quy định nghiêm khắc ở nhà: “Nói tiếng Việt hoặc không nói gì cả” nên hai mẹ con càng ít cơ hội nói chuyện với nhau. Bà Mary cho rằng Kristi không còn là người Việt nữa. Những khi bà nấu món ăn Việt Nam như cá kho, Kristi nhất định không ăn và xin bà 5 USD để chạy đi mua món gà rán Kentucky. Bà Mary nói: “Con bé ấy sống như một người Mỹ, và tôi luôn phát bực với nó. Nó cứ đi ăn ở ngoài hoài thì làm sao để dành tiền được”.

Sau cái tát của bà Mary dành cho con gái, gia đình bà bắt đầu nổi sóng gió. Cô Kristi Đinh cho biết lúc đó cô đã toan tính bỏ nhà ra đi. Cô nói: “Thật khó để nói thông thạo cả hai ngôn ngữ. Tôi bị vây quanh bởi lối sống Tây phương. Mọi thứ tôi làm là theo người Mỹ”. Cô đã đổi tên Việt Nam của mình - Kim Tươi, thành tên Kristi khi cô nhập tịch Mỹ từ năm 2000. Bà Mary Nguyễn đã viết một lá thư gửi con gái mình, diễn tả nỗi buồn và sự ân hận của bà sau khi bà biết sự thật. Bà phải nhờ đến một giáo viên Anh ngữ dịch thư của bà sang tiếng Anh.

Mở lớp dạy tiếng Việt

Những xung đột như vậy đã khiến các giới chức San Jose nhanh chóng tung ra chương trình dạy tiếng Việt từ năm 1992. Giờ đây có hơn 800 học sinh chọn học tiếng Việt ở 6 trong số 12 trường trung học của thành phố. Cộng đồng Việt Nam tại quận Cam nhìn thấy thành công của San Jose, nên cũng vận động mở các lớp học tiếng Việt.

Trường Trung học Westminster là trường đầu tiên ở khu vực quận Cam, mở lớp học tiếng Việt vào năm 2002, và nay mở thêm các lớp tại trường Trung học Bolsa và La Quinta. Trường Trung học Garden Grove sẽ bắt đầu mở lớp dạy tiếng Việt vào tháng 9/2006 này. Ông Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Hội đồng Giáo dục trường Garden Grove Unified trong khu vực, nói: “Chúng ta cạn kiệt những người biết nói tiếng Việt và chúng ta phải tái đào tạo họ”.

Khó khăn và kết quả

Để có thể mở lớp dạy tiếng Việt, cộng đồng Việt Nam phải vượt qua nhiều khó khăn thử thách như thiếu giáo viên, không có chương trình đáng tin cậy, không có sách giáo khoa... Các trường phải trưng dụng nhiều giáo viên người Mỹ gốc Việt, dù những giáo viên này không đủ điều kiện giảng dạy. Ông Nguyễn Quốc Lân nói: “Đó là một tình huống khập khiễng, nhưng chúng ta phải bắt đầu”.

Các chương trình dạy tiếng Việt vẫn còn mới mẻ nên chưa tạo được lòng tin của những nhà tài trợ giáo dục và quỹ liên bang nên ngân sách luôn bị eo hẹp. Tiểu bang và Hội đồng Giáo dục liên bang chưa chấp nhận các đầu sách giáo khoa hiện có của các trường. Giáo viên phải tự soạn ra chương trình giảng dạy của riêng mình do đó chất lượng sách giáo khoa của các trường rất kém và không đồng đều. Một số sách giáo khoa dạy tiếng Việt phải sử dụng tiếng Anh để minh họa và thiếu những sự kiện hoặc những danh nhân lịch sử. Một giáo viên dạy tiếng Việt ở quận Cam nói: “Bạn hãy tưởng tượng là không có Shakespeare trong sách giáo khoa Anh”.

Tuy nhiên, các lớp học tiếng Việt gặt hái được nhiều thành công. Khi còn nhỏ, Alice Phạm không thích học tiếng Việt ở nhà thờ, nhưng cha mẹ cô đã ép buộc cô. Cha mẹ cô đã đăng ký cho cô học tiếng Việt ở Bolsa Grande. Bà Dung, mẹ của Alice Phạm, nói: “Tôi không bao giờ dám tưởng tượng lớp học đã ảnh hưởng con bé như thế nào. Giờ đây con bé về nhà như một con người hoàn toàn khác”. Alice trước đây thích thức ăn của McDonald và Hometown Buffet. Giờ đây cô thích thực phẩm Việt Nam hơn và tham dự Thánh lễ nhà thờ giảng bằng tiếng Việt thay vì bằng tiếng Anh. Cô nói tiếng Việt ở nhà và thậm chí đọc báo tiếng Việt để giải khuây.

Kristi nói cô đang tham dự các lớp học tiếng Việt trong niềm hy vọng cải thiện giao tiếp với mẹ mình. Khi cô rời nhà, cô nói với ba mẹ: “Thưa ba mẹ con đi”, một câu khuôn phép với giọng nói kính trọng và được ba mẹ chấp nhận, chứ nếu nói “Bye” thì bị ba mẹ cho là vô phép. Khi không hiểu một điều gì đó về Việt Nam, Kristi chịu khó nhờ anh chị ruột giải thích.

Sau khi Kristi học tiếng Việt một thời gian, bà Mary tâm sự: “Nhờ các lớp học tiếng Việt, nó đã thay đổi”. Trong một bức thư gửi mẹ, Kristi viết bằng tiếng Việt: “Mẹ ơi, đừng nghĩ sai về con. Hãy tin rằng con sẽ thành công. Con dám chắc rằng sẽ không làm mẹ thất vọng”.

(Theo Los Angeles Time, Sài Gòn Tiếp Thị)