Sài Gòn, ngày 1 tháng 4 năm 2014
Tôi đến New Zealand vào những ngày đầu tháng 3 năm 2008, theo chương trình cử nhân của trường Đại học Auckland University of Technology (AUT). Tôi còn nhớ như in cảm giác hào hứng, phấn khởi khi đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Auckland, khi đi qua dãy hành lang dẫn đến khu vực hành lý. Tôi đã thích thú khi nhìn thấy cổng chào bằng gỗ khắc những hình thù và gương mặt độc đáo, đậm nét văn hóa của người thổ dân Maori. Lấy hành lý xong, tôi nhanh chóng di chuyển đến khu vực chờ xe dưới sự hướng dẫn tận tình của các nhân viên làm việc tại đây. Tôi đã chọn Shuttle bus làm phương tiện đưa mình về khu vực ký túc xá Unilodge vì hành lý cồng kềnh và rất nặng. Có lẽ vì vóc dáng nhỏ nhắn so với người bản địa cao to nên tôi may mắn được ưu ái ngồi gần bác tài xế người Philipines. Bác rất thích thú và không ngừng hỏi thăm khi biết tôi lần đầu đến đất nước “thiên đường hạ giới”.
Qủa không sai khi nói Newzealand là quốc gia đa chủng tộc, nhất là khi đi bộ qua con phố mua sắm sầm uất bậc nhất của New Zealand là Queenstreet, Auckland CBD. Tôi và hai cô bạn thân vẫn thường lê la hàng quán trên con đường này sau giờ học để thưởng thức các món ăn ở đây và “window shopping”. Điều chúng tôi tâm đắc nhất có lẽ là đồ ăn ngon, số lượng và giá tiền lại rất “sinh viên”. Đáng kinh ngạc là con đường này dài chưa đến 3 km nhưng chúng tôi có thể tìm thấy nhiều món ăn từ nhiều nước như Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì …
Nhiều trung tâm mua sắm lớn, nhà hát, ngân hàng cũng tọa lạc trên con đường này. Queenstreet đúng là thiên đường cho dân du lịch tại chỗ và sinh viên ít tiền nhưng thừa hiếu kỳ và thích khám phá như chúng tôi. Sky Tower, biểu tượng của thành phố, là khu phức hợp nhà hàng, casino và nhảy Bungee, nơi mà tôi mới chỉ đến đây cùng với ba vào ngày nhận bằng tốt nghiệp. Tôi cũng đặc biệt thích các sản phẩm từ bơ sữa của New Zealand. Vốn là đứa không thích ăn đồ béo mà giờ đây tôi có thể uống sữa thay nước và tiêu thụ gần hai bình sữa trong ba ngày. Tôi thật sự thấy tự hào vì sở thích ăn uống rất “Tây” này.
Tác giả bài viết Trần Hoàng Kim Ngân. Ảnh: Độc giả cung cấp |
Du lịch New Zealand cũng là lý do gắn bó tôi với con người và thiên nhiên nơi đây. Tôi thích đi du lịch vào những kỳ nghỉ hè hay term break (thời gian nghỉ ngắn giữa các kỳ học), khi tôi cùng các cô bạn thân đi du lịch để thư giãn sau khi thi. Tắm biển là hoạt động thường niên của sinh viên chúng tôi. Biển ở đây rất sạch và đẹp, quang cảnh lại hoang dã và hùng vĩ. Coromandel và Bay of plenty là những bãi biển như vậy. Tôi đặc biệt ấn tượng với hoạt động tắm tiên của người bản xứ. Nó phản ánh rất đúng tinh thần dân chủ, tự do, phóng khoáng của con người, đất nước này.
Vào mùa đông năm thứ hai ở New Zealand, tôi có dịp xuống thăm thủ đô Wellington và trải nghiệm thời tiết khắc nghiệt nơi đây, cũng như ghé thăm tòa nhà chính phủ và lãnh sự quán Việt Nam. Thật vui và bất ngờ vì ở thành phố này, tôi được gặp gỡ và giao lưu với các bạn người Việt Nam khác cũng đang theo học tại các trung tâm tiếng Anh và trường đại học Victoria. Các bạn may mắn hơn tôi vì ở gần lãnh sự quán Việt Nam và có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như diễn văn nghệ, đóng kịch, hát múa. Điều thú vị nhất trong chuyến đi này của tôi và những người bạn mới có lẽ là những kỷ niệm, tình cảm mà chúng tôi dành cho con người nơi đây.
Tôi luôn tâm niệm và biết ơn sâu sắc đến bậc sinh thành đã tin tưởng gửi tôi đến học tập và rèn luyện tại đất nước này. Với tấm bằng cử nhân và vốn tiếng Anh kha khá, tôi cảm thấy tự tin hơn trên con đường khởi nghiệp sắp tới. Đất nước thanh bình New Zealand đã bao bọc, nuôi dưỡng tôi trong những năm tháng xa nhà đầy thử thách. Với tôi, thời gian ba năm trôi qua nhanh và để lại nhiều tiếc nuối khi phải rời xa. Thật xúc động khi tôi tình cờ biết được hoạt động ý nghĩa này của Lãnh sự Quán New Zealand tại Việt Nam, đã tạo điều kiện cho tôi sống lại khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ.
Trần Hoàng Kim Ngân