Tại một nhà hàng khiêm tốn cạnh quán rửa xe ở trung tâm Hà Nội, một con mèo đã sẵn sàng lên thớt cho các thực khách đói bụng. Họ dìm chết nó, cạo sạch lông, thui qua một lần nữa để loại bỏ hết lông rồi xào tỏi.
“Rất nhiều người ăn thịt mèo. Nó là một món mới lạ”, chủ nhà hàng tên To Van Dung, 35 tuổi, nói.
Việt Nam cấm buôn bán kinh doanh thịt mèo, nhằm khuyến khích người dân nuôi mèo để ngăn chặn chuột sinh sôi trong thủ đô. Thế nhưng, vẫn có hàng chục nhà hàng phục vụ món thịt mèo tại Hà Nội. Ta hiếm khi nhìn thấy mèo lang thang ngoài phố, bởi chủ nhân của chúng buộc phải nhốt lũ mèo trong nhà, vì lo sợ chúng sẽ rơi vào tay những tên trộm mèo.
Nhu cầu tiêu thụ thịt mèo ở các nhà hàng lớn đến nỗi nguồn thịt thỉnh thoảng được nhập lậu từ biên giới với Thái Lan và Lào. Người ta thích ăn thịt “tiểu hổ” vào đầu tháng âm lịch, còn thịt chó chỉ được ăn vào cuối tháng.
“Tôi biết người Mỹ và người Anh không ăn thịt mèo. Nhưng chúng tôi thì có”, ông Nguyen Dinh Tue, 44 tuổi, vừa nhai một miếng thịt mèo rán vừa nói. “Tôi không giết mèo! Nhưng ở đây người ta có bán nên tôi muốn ăn. Chúng tôi ăn mọi thứ”.
Chủ nhà hàng nói chưa bao giờ gặp rắc rối với pháp luật. Anh mua mèo từ các lái buôn, thỉnh thoảng kiểm tra nguồn gốc của chúng. Hôm nào đông khách, nhà hàng của anh Dung có thể phục vụ liên tục khoảng 100 người.
Người Việt Nam có thói quen ăn thịt động vật nuôi là do hoàn cảnh, ông Hoang Ngoc Bau, một cựu chiến binh cho biết.
“Đất nước chúng tôi trước đây nghèo vô cùng, chiến tranh kéo dài nhiều năm. Chúng tôi ăn mọi thứ để tồn tại”, ông nói. “Côn trùng, chó, mèo, thậm chí cả chuột… đều là món ăn quen thuộc”.
Ông Bau quyết định trở thành bác sĩ thú y sau khi con chó nhà cứu ông khỏi rắn độc cắn khi ông còn bé. “Kể từ đó, tôi mắc nợ loài chó”, người đàn ông 63 tuổi nói.
Cũng như ông, nhiều người yêu động vật khác cho rằng thú cảnh là những người bạn lý tưởng.
Xã hội và văn hóa Việt Nam đang thay đổi đáng kể, ngày càng có nhiều người yêu quý và nuôi nấng động vật. Tuy vậy, từ bỏ thói quen ăn thịt động vật đã tồn tại hàng chục năm là một điều không dễ. Người nuôi thú cảnh phải chiến đấu để bảo vệ thú cưng của mình khỏi cái nồi sôi sùng sục.
Ông Báu cho biết không có nơi nào chuyên nuôi chó mèo để lấy thịt. Trên thực tế, tất cả những con thú nhốt trong nhà hàng đều bị bẫy trộm.
Le Ngoc Thien, một đầu bếp chuyên nấu thịt mèo ở Hà Nội, cho biết anh nuôi mèo như thú cảnh, nhưng khi nó đủ tuổi anh sẽ giết thịt và lại nuôi một con khác. “Khi những con mèo của tôi đến tuổi, chúng tôi sẽ thịt chúng đơn giản là vì theo truyền thống, một con mèo già phải bị giết đi và thay thế bằng con non hơn”, anh nói.
Anh cho biết đã rất ngạc nhiên khi mới làm việc ở đây bởi nhiều người thích ăn thịt mèo và dường như nhu cầu tiêu thụ thịt mèo tăng mỗi năm. “Người ta thích ăn thịt mèo hơn thịt chó bởi thịt nó mềm và ngọt hơn”, Thien nói.
Một con mèo thường có giá từ một triệu đến một triệu rưỡi đồng, tùy cân nặng và độ tuổi. Nhiều chủ vật nuôi không dám cho thú cưng tự do lang thang bên ngoài bởi nguy cơ rình rập khắp nơi. Phuong Thanh Thuy, một chủ nhà hàng ở Hà Nội, cho biết cô nuôi mèo để bắt chuột nhưng thường xuyên phải mua thêm mèo.
“Gia đình tôi rất buồn, chúng tôi dành nhiều công sức nuôi lớn lũ mèo. Vì vậy, khi mất đi một chú mèo, chúng tôi thực sự xót xa”, cô nói khi đôi mèo mới mua đang vờn nghịch dưới chân.
Hồng Hạnh (Theo AFP)