Thứ ba, 5/6/2012 | 14:44 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 5/6/2012 | 14:44 GMT+7

'Tây' bất ngờ với xe buýt Hà Nội

Đường phố Hà Nội luôn khiến người ta inh tai bởi đủ loại âm thanh, thôi thì từ tiếng động cơ, còi, gà gáy, đến người la hét, rao bán hàng. Nhưng trên xe buýt, bầu không khí thật khác thường, Juliette Elfick ngỡ ngàng khi nhận ra điều đó.
> Tây phiêu lưu với 'đặc sản' Việt
> Gái Tây ế ở Hà Nội
> Cô gái Mỹ tìm bát phở hoàn hảo ở Hà Nội

Cô là một người nước ngoài sống ở Hà Nội và thường xuyên đi xe buýt. Elflick kể về hệ thống xe công cộng này trên báo The Telegraph.

Hệ thống xe buýt Hà Nội rõ ràng vắng bóng người nước ngoài, tuy nhiên đối với tôi, đó là cách tuyệt vời để trải nghiệm một phần đời sống thường ngày của người Hà Nội, và để được nhìn thành phố từ trên cao. Không những thế, giá vé xe buýt rẻ đến kinh ngạc (3.000 đồng tương đương với 0,14 USD). Xe buýt cũng có hệ thống điều hòa rất tốt, thứ mà người ta phải có để giúp xua tan không khí oi ả của mùa hè.

Nó cũng có những nhược điểm nhất định, chẳng hạn các bác tài xế co lúc đi chậm chứ không thèm dừng hẳn tại bến. Một số xe khá bụi bặm và đông như nêm vào giờ cao điểm.

Thỉnh thoảng lại có tin về các phụ xe và lái xe đánh hành khách, khiến nhiều người nước ngoài nghe thấy mà hoảng, hay như đoạn clip ghi hình cảnh sát giao thông Việt Nam bám chặt đầu xe đang lao vun vút lan truyền chóng mặt trên mạng cũng làm nhiều người thót tim.

Nhưng khi bạn phải chọn một phương tiện để đi quanh thành phố, xe buýt cũng không phải là ứng cử viên tồi.

Nhiều người nước ngoài mà tôi quen sống ở khu Tây Hồ, cách phố cổ khoảng 10 phút đi xe. Họ có lái xe riêng hoặc xe ôtô. Sự sang trọng và tiện nghi chính là thứ quyến rũ họ, khiến họ có thể từ bỏ sự thoải mái và thân thương ở quê nhà mà đến nơi đây sống. Nếu bạn không thể hoặc không thích có lái xe riêng, thì xe ôm cũng là một phương án tốt.

Ảnh: AP

Một cảnh sát giao thông bám vào cần gạt nước để chặn xe khách bỏ chạy. Ảnh: AP

Nhưng sau khi phát hiện nhiều tay lái xe ôm hay say rượu, kể cả vào lúc 10 giờ sáng, chứng kiến các hành vi lái xe điên và đọc tài liệu về số người chết do tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam, tôi quyết định taxi mới là phương tiện di chuyển duy nhất cho mình và con trai. Nhưng chi phí taxi đội lên hàng tuần (chúng tôi hiếm khi đi bộ đến đâu đó do trời nóng, vỉa hè bị lấn chiếm, các bác lái xe điên và khoảng cách khá xa của những nơi tôi thường lui tới) khiến tôi phải tìm giải pháp khác.

Cuối cùng, tôi quyết định lấy hết can đảm thử đi xe buýt và hoàn toàn bất ngờ về sự tiện nghi, dù không lâu sau đó tôi mới nhận ra chiếc xe buýt hiện đại tuyệt vời phục vụ gần nhà tôi là trường hợp đặc biệt. Hầu hết các xe buýt khác đều cũ kỹ, bẩn và đông khách hơn. Nhưng rõ ràng là đi xe buýt mang lại các lợi ích không thể phủ nhận: bạn đượ trở thành người Hà Nội đích thực; được ngồi cao hơn khi lâm vào các đám tắc đường; nhờ khả năng "uy hiếp" đám đông mà bạn được đi nhanh hơn.

Quy tắc hành xử trên xe buýt cũng thú vị, bởi nó hoàn toàn trái ngược với thực tế ở Hà Nội. Tôi đã từng hỏi một người Hà Nội về điều này và cô ấy cũng ú ớ không biết vì sao có quy tắc bất thành văn ấy. Ở Hà Nội, tiếng ồn từ những công trình xây dựng, từ phương tiện giao thông, từ quán karaoke, tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, những cuộc trò chuyện như hét vào tai trên điện thoại, vang lên khắp nơi.

Tuy nhiên, trên xe buýt không ai nói chuyện hay gọi điện thoại to; kể cả các nhóm học sinh, vốn ầm ĩ, láo nháo là thế dưới bến đỗ, bỗng trầm hẳn khi bước lên xe. Con trai tôi, vốn được người Hà Nội nuông chiều, đã bị người phụ xe đầy quyền năng mắng cho một trận vì cứ cười khúc khích. Trong khi đó, người lái xe, lại được phép bật những bản nhạc K-pop hay ballad lãng mạn to đến điếc tai. Hành khách thì phải đứng hay ngồi ở nơi phụ xe yêu cầu; thi thoảng, anh ta lại ra lệnh cho họ đổi chỗ ngồi chẳng vì một lý do rõ ràng nào.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Xe buýt ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Một yếu tố khác khi cân nhắc dùng phương tiện giao thông nào là vấn đề ô nhiễm. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, Hà Nội mới đây được liệt vào danh sách những thành phố ô nhiễm nhất châu Á, chủ yếu là do xe cộ gây ra.

Thăm Hà Nội năm 1996, tôi thấy đó là một thành phố của xe đạp. Còn bây giờ, nó là thành phố của xe máy và ngày càng nhiều ôtô. Tắc đường ngày một tệ hại và ngoài hệ thống xe buýt, không có phương tiện công cộng nào khác. Một hệ thống điện ngầm đang được xây dựng một cách chậm chạp.

Nhiều người bạn của tôi đã rời bỏ những thành phố châu Á vì ô nhiễm và giao thông, vì vậy thật buồn khi phải thấy Hà Nội đi vào vết xe đổ đó. Hiện giờ, chỉ có hệ thống xe buýt là cáng đáng sức ép dân số tăng nhanh của thành phố.

Tuy nhiên, chừng nào tôi còn sống ở đây, tôi vẫn sẽ đi xe buýt, chen chúc cùng những hành khách khác, soi mói chút ít vào đời sống của người Hà Nội. Và sau khi được thưởng thức điệu nhạc pop om sòm sáng nay trên xe, tôi sẽ mua thêm một cặp nút tai.

Trọng Giáp (lược dịch)

 
 
Một bé gái 5 tuổi, một trong những hành khách trẻ nhất trên phà Sewol, vừa xuất viện, nhưng ba thành viên còn lại trong gia đình bé vẫn mất tích. 
Trước vụ chìm phà Sewol của Hàn Quốc, thế giới từng ghi nhận hàng chục vụ tai nạn phà thảm khốc khiến nhiều người vĩnh viễn nằm lại đáy biển.
Nikolai Solntsev, cha đẻ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk mới thành lập, đã chờ đợi điều này 22 năm qua. Chính phủ non nớt của ông khó mà tồn tại, nhưng nó là hiện thân của cảm giác lo lắng và tức giận từ những người nói tiếng Nga ở đông Ukraine. 
Đụng độ giữa quân đội Ukraine và người biểu tình chưa ảnh hưởng đến an toàn của người Việt ở các tỉnh miền đông, nhưng mọi người đang phải chờ đợi với tâm lý căng thẳng và buôn bán cầm chừng.