Hai người đàn ông Nhật Bản bước vào với chai bia trên tay. Họ ngồi xuống, mắt hướng vào những đôi chân của các cô gái và bắt đầu lựa chọn người mà họ muốn vui vẻ cùng.
Đó là khung cảnh tại một hộp đêm ở quận du lịch Copacabana, thành phố Rio de Janeiro, Brazil, nơi diễn ra Thế vận hội Olympic 2016. Đường phố bên ngoài tấp nập các gái bán dâm chào mời khách nhưng bên trong hộp đêm, không khí khá trầm lắng. Ngoài nơi này, họ còn làm việc cho một tụ điểm khác ở trung tâm Rio từ thứ hai đến thứ 6.
6 phụ nữ, mỗi người đến từ một vùng miền của Brazil, mặt dày cộm lớp trang điểm, đôi chân thâm tím, cùng chia nhau một căn hộ hạng sang với 7 phụ nữ khác.
Đằng sau mỗi người là một câu chuyện riêng. Có người từng là trợ lý khám nghiệm tử thi, người từng là tiếp viên hàng không, sinh viên vật lý trị liệu, một nhân viên mát-xa với cuốn Kinh thánh luôn nằm trong túi xách và vài người đã làm mẹ. Trong số họ còn có một hoa hậu và một kỹ sư công nghiệp tương lai.
Tất cả họ có 3 điểm chung: ngủ với đàn ông để kiếm tiền, ghét công việc này và đến Rio với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh trong mùa Olympic. Họ cũng chia sẻ giấc mơ bắt đầu lại cuộc đời sau khi thế vận hội kết thúc.
Theo El Pais, người đàn ông đưa các phụ nữ trên đến đây là một nhà toán học chẳng có chút kinh nghiệm nào về kinh doanh mại dâm, và một người bạn cũng chẳng khá hơn. Dù không nghĩ rằng mình có thể giàu lên nhưng họ vẫn nhanh chóng mở cửa một hộp đêm ở trung tâm thành phố để kiếm chác nhân dịp du khách từ khắp thế giới đổ về đây tham dự sự kiện thể thao này.
Tiêu chí của hai người là chọn lựa các cô gái từ nhiều bang, bởi khách hàng địa phương có nhiều gu khác nhau. Thực tế, việc tuyển dụng các cô gái ở quê cũng giúp các chủ nhà thổ dễ dàng kiểm soát họ hơn. Các cô gái được sắp xếp ở chung một căn hộ và đảm bảo cần là có mặt.
Vào giờ ăn trưa trong căn hộ 4 phòng ngủ ở một chung cư cao cấp nhìn ra vườn Bách thảo của Rio, Luiza đang ở trong bếp làm món tôm truyền thống. Cô hiếm khi nấu món này mà chỉ thường nấu thịt gà hoặc thịt đỏ.
13 phụ nữ ở đây làm việc theo hai ca khác nhau. Những người ăn trước đến hộp đêm lúc 13h để mua vui cho các doanh nhân vào giờ ăn trưa của họ. Các cô còn lại bắt đầu ca hai lúc 15h. Họ ăn uống chỉ vài giây rồi đi làm. Bữa tối của họ sẽ là một chiếc sandwich thịt lợn muối, ăn đứng tại hộp đêm.
Luiza 32 tuổi và đến từ bang Espirito Santo, cách Rio 500 km. Cô học nấu ăn từ người phụ nữ mà cô xem như mẹ của mình, giám đốc của trại trẻ mồ côi nơi cô sống cho đến năm 19 tuổi. Đã gần 10 năm kể từ lần cuối cùng cô bán dâm nhưng lần này, cô quyết định quay lại với nó khi đã bỏ chồng.
Lần đầu bước chân vào con đường mại dâm, mong ước của Luiza rất đơn giản. Cô chỉ muốn có tiền để được ăn cá hồi và kẹo bông, những món mà cô thèm khát suốt thời ấu thơ. Ngày hôm nay, mục tiêu của cô đã khác. Cô muốn mở một nhà hàng. Cô không vui vẻ gì khi phải bán thân nhưng cô cần tiền.
"Tôi vẫn chưa gặp may với các khách hàng lắm", Luiza ngần ngại nói.
Cô dự định ở lại Rio cho đến ngày 22/8, khi thế vận hội kết thúc. Sau đó, cô sẽ tạm biệt những con phố đèn đỏ này mãi mãi.
Để được chu cấp tiền đi lại, ăn ở miễn phí, các phụ nữ như Luiza phải làm việc ở các câu lạc bộ 8 tiếng một ngày, mời chào các khách hàng mua đồ ăn, bia rượu và ngủ với càng nhiều người trong số họ càng tốt.
Các khách hàng phải trả 100 BRL (31,5 USD) tiền vé vào câu lạc bộ, 300 BRL (gần 100 USD) để được phục vụ tình dục và thêm 100 BRL tiền phòng. Mại dâm không phải là hoạt động bất hợp pháp ở Brazil và đã được Bộ Lao động nước này chính thức công nhận từ năm 2012. Tuy nhiên, những gì mà hai người chủ của hộp đêm trên đang làm bị xem là môi giới mại dâm và có thể khiến họ ngồi tù 4 năm.
Carol có một mái tóc đen dài và đôi chân xăm chằng chịt. Cô đến từ Sao Paolo, cách Rio 400 km. Ở tuổi 22, trông cô khá già dặn. Cô rất thân thiết với Marcio, tài xế taxi chuyên đưa các cô gái đi làm. Ông là người trải đời trong chuyện yêu đương và gái gú, thường xuyên ngủ trên một tấm đệm giữa sàn nhà.
Carol ngồi lên đùi ông, vòng tay qua người buông lời tán tỉnh. Cô thừa nhận rằng mình cảm thấy rất cô đơn nhưng cô tin Rio là tấm vé giúp mình có được cuộc sống tốt hơn.
"Bố tôi bị bệnh và tôi phải bán xe để trả tiền thuốc", cô kể. "Tôi không hối hận về quyết định trở thành gái bán dâm vì tôi làm việc này để nuôi gia đình mình. Nhưng trong tâm hồn, tôi vẫn cảm thấy thật cô đơn và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Tôi không có bạn trai và cũng không ở gần bố mẹ hay bạn bè".
Carol khóc. "Cuối năm nay, tôi muốn bỏ lại cuộc sống này, tôi muốn kết hôn và xây dựng gia đình, làm một nghề gì khác. Tôi không muốn ai phải như mình", cô nói.
Thais, 24 tuổi, vượt qua chặng đường 1.200 km để đến Rio. Cô cho hay đã cân nhắc bỏ nghề vật lý trị liệu để có thể ở lại đây đến cuối Olympic. Cô muốn kiếm thêm tiền để đầu tư vào học thêm bằng thạc sĩ, học tiếng Anh và đi du lịch.
"Tôi không biết phải làm gì. Tôi có thể kiếm thêm tiền nhưng tôi sẽ tốt nghiệp muộn hơn bạn bè và không biết phải nói sao với bố mẹ mình", cô kể. Cả nhà vẫn nghĩ rằng cô đang đi nghỉ.
"Tôi không khuyến khích ai đến với con đường này. Khi bắt đầu bán đâm, tôi 19 tuổi và nghĩ rằng chỉ để cho vui, nhưng niềm vui chỉ kéo dài một tháng", Thais nói. "Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là sẽ không bao giờ có thể bỏ nghề vì tôi luôn tìm được cái cớ để quay lại. Đó không phải là cách kiếm tiền dễ dàng nhưng nhanh chóng và đã trở thành một thói quen".
Maria mới làm việc đêm đầu tiên ở hộp đêm. Nếu không có khách hàng nào, cô sẽ phải ở lại đến 6h sáng hôm sau. "Tôi ghét những gì đang làm nhưng đó là cách duy nhất để tôi kiếm tiền nhanh chóng", cô nói.
Mặc chiếc áo cổ da báo và váy ngắn màu đen, Maria cho hay mình dự tính ở đây đến khi tốt nghiệp khóa trợ lý khám nghiệm tử thi vào tháng 9 tới, nhưng kế hoạch này đã tiêu tan.
"Tôi đến với ý định kiếm tiền. Tôi có nhiều hóa đơn cần thanh toán và muốn đi du lịch, họ bảo tôi rằng sẽ có nhiều hoạt động nhưng không phải thế", cô nói.
Maria không phải người duy nhất tiêu tan hy vọng trước cả khi Olympic khép lại. Những sự kiện thể thao lớn nhìn chung được xem là cơ hội vàng để kiếm tiền nhưng với nhiều người, chúng cũng không khác gì chuyện cổ tích.
Một nghiên cứu của tổ chức theo dõi về hoạt động mại dâm tại trường đại học liên bang ở Rio trong mùa World Cup 2014 kết luận rằng hầu hết gái bán dâm trong dịp này không nhận được thù lao. Thời gian đầu, họ phải cạnh tranh nhau gay gắt bởi các ngày nghỉ lễ quốc gia liên quan tới sự kiện này khiến khu vực trung tâm thành phố trở nên vắng vẻ hơn.
Martha, 22 tuổi, một người mẹ đơn thân, có nụ cười ngây thơ và tươi tắn. Bố mẹ đã mất, cô gửi lại con gái cho người chị thất nghiệp ở nhà và một mình đến Rio để tìm tương lai. Cô bắt đầu bán dâm cách đây hai tháng sau khi tiền lương ở một cửa hàng chocolate không đủ để mua sữa cho con.
"Bạn có thể nuôi con với 1.000 BRL (hơn 300 USD) mỗi tháng không?", cô nói. Nhưng những hóa đơn siêu thị vẫn chưa phải là khó khăn lớn nhất của Martha. Cha của đứa trẻ đang dọa giết cô và cô muốn rời khỏi thị trấn trước khi anh ta ra tù.
Trong số những gái mại dâm lâu năm là Tamara, một phụ nữ cao lớn. Ở tuổi 29, cô đã bán dâm khắp Brazil, trong các sự kiện lớn, và từng đi vòng quanh châu Âu. Được các nữ tu nuôi dạy, cô luôn mang theo cuốn Kinh thánh trong túi.
"Tôi làm việc này vì tôi muốn học đại học. Nhưng nếu hỏi tôi có học được gì không thì không. Tiền đã trở thành cơn nghiện, rất khó để từ bỏ", cô nói.
Theo Tamara, giấc mơ rời đường phố đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn mà nhiều đồng nghiệp của cô ao ước chỉ là viễn vông.
"Bạn có thể tạm dừng nhưng luôn luôn quay lại những gì bạn làm tốt nhất. Việc bỏ lại công việc này là vô vọng đối với tôi. Nhưng tìm công việc khác cũng không dễ dàng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ra đi và hết sạch tiền?", cô nói.
Anh Ngọc