Với Adil Demirtas, nhân viên pha chế và đầu bếp tại khách sạn Woxxie, khoảnh khắc phát hiện cậu bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, dạt vào bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ, mãi ám ảnh anh.
Demirtas trông thấy thi thể Aylan và một bé gái mặc quần hồng khi tới chỗ làm lúc 6h30 sáng 2/9, theo Ottawa Citizen. Khi đang chuẩn bị quầy bar, Demirtas nghe tiếng bạn hét lên và chỉ về phía có thứ gì đó đang nổi lên mặt nước. Anh và bạn đưa xác hai đứa trẻ lên, trước khi gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn.
"Tôi chạy đến hướng đó và nhìn chúng. Tôi cảm thấy rất sợ. Anh ấy đã giúp tôi kéo hai đứa bé ra khỏi mặt nước. Các cháu trông như vẫn còn sống, như đang ngủ, miệng hơi mỉm cười. Khuôn mặt, cánh tay và chân chúng vẫn còn tươi mới. Hai đứa trẻ không thể ở trong nước quá một giờ. Mắt hai bé vẫn mở. Tôi nhẹ nhàng vuốt mắt cho các cháu", Demirtas nhớ lại.
Ảnh chụp thi thể Aylan dạt vào bãi biển gần thành phố cảng Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, lay động hàng triệu trái tim khắp thế giới, sau khi con thuyền chở gia đình cậu bị lật. Bức hình một cảnh sát sau đó bế em lên bờ trở thành biểu tượng của khủng hoảng di cư ở châu Âu. Anh trai Aylan, Galip, và mẹ em, Rehan, cũng là nạn nhân trong thảm kịch cướp đi sinh mạng 12 người trên hai con thuyền.
The Sun cho hay nhân viên khách sạn 18 tuổi cảm thấy đau lòng với những gì chứng kiến.
"Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì, cũng chẳng thể chợp mắt mà chỉ nghĩ về hai đứa trẻ", Demirtas chia sẻ. "Tôi chưa lập gia đình nhưng anh trai có hai đứa con cũng trạc tuổi chúng và tôi rất gần gũi các cháu. Tôi sẽ nghĩ tới điều này suốt một thời gian dài".
Hình ảnh những con tàu chở các gia đình chen chúc bên trên trở nên quá quen thuộc với Demirtas suốt vài tháng qua. Hàng đêm, Demirtas ngồi trên cầu tàu cùng bạn bè và nhìn nhóm chuyên đưa người di cư vượt biển khởi hành ba, bốn con thuyền chật ních người. Chàng trai kể vài tháng trước từng bơi ra cứu 6,7 người khi họ ngã xuống nước. Nhóm đưa người vượt biển chọn mạch đường này vì gần đảo Kos nhất.
Cách đây một tuần, Demirtas cũng chứng kiến thuyền chở 10 người bị lật.
"Họ cách bờ hơn 800 m nên tôi không thể giúp. Tôi nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc nhưng chẳng thể làm gì", Demirtas nói.
Hàng ngày Demirtas trông thấy quần áo của người tị nạn chết đuối dạt vào bờ.
Abdullah Kurdi, cha của Aylan và Galip, hôm qua tới nhà xác ở thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ để nhận dạng thi thể ba người thân. Abdullah cho biết muốn đưa vợ và các con về nhà. Trong ký ức của ông bố 40 tuổi, các con anh là "những đứa trẻ đẹp nhất thế giới". Hai anh em Aylan thường đánh thức bố dậy mỗi sáng để chơi với chúng nhưng giờ thì "hai đứa đã ra đi".
"Tôi chỉ muốn nhìn các con lần cuối và ở bên chúng mãi", The Sun dẫn lời Abdullah chia sẻ.
Bình Minh