"Tôi thích cảm giác tim mình xao xuyến", Nitta nói. Cô ngồi trong một hộp đêm nổi tiếng ở khu đèn đỏ Kabukicho. "Đàn ông Nhật Bản không ân cần và không thích bộc lộ cảm xúc nhưng trai bao thì khác. Họ đối xử với tôi như công chúa. Tôi muốn được chiều chuộng, tốn bao nhiêu tiền không thành vấn đề".
Tại đất nước có rất nhiều mojo này (từ lóng tiếng Nhật, chỉ phụ nữ bình thường nhưng không thích quan hệ với nam giới), nhiều phụ nữ Nhật Bản giàu có đang vung tiền thuê trai bao, đổi lấy một buổi tối ngồi tán tỉnh, hoặc tiến tới quan hệ tình dục, theo AFP.
Nitta là doanh nhân, 27 tuổi, người Nagoya. Mỗi tháng, cô tiêu khoảng 10.000 USD cho chàng tiếp viên ruột trong quán, một thanh niên ẻo lả, tóc nhuộm trắng và luôn toét miệng cười.
Những người giàu hơn Nitta lại có thể phung phí 100.000 USD một đêm, để một nhóm trai bao miệng dẻo quẹo ngồi ve vuốt cái tôi cho họ. Tháng nào may mắn, nhóm này có thể kiếm được 5 đêm như thế.
Số phụ nữ Nhật Bản giàu có, thành công, nhưng chán nản với lối yêu đương kiểu cũ và thích lãng mạn, muốn tìm kiếm một nơi họ được chiều chuộng hết mực, đang ngày một tăng lên.
"Tôi bỏ tiền mua thời gian chứ không phải đàn ông", Nitta giải thích. "Đối với tôi, thời gian quan trọng hơn. Tôi muốn sống cho hiện tại mà không phải hối tiếc điều gì".
Vua trai bao ở Nhật:
Những phụ nữ này thuộc mọi lứa tuổi, từ thiếu nữ 20 cho tới đàn bà 60. Họ vung tiền mua quà xa xỉ tặng tiếp viên ruột, chẳng hạn như đồng hồ nạm kim cương, xe sang, thậm chí nhà cửa.
"Năm 20 tuổi, tôi được một khách hàng tặng xe Porsche", Sho Takami, một cựu trai bao ở Nhật cho biết. Anh hiện sở hữu một chuỗi hộp đêm, ngồi xe Rolls Royce có tài xế riêng chở đi làm. Năm tới, anh sẽ mở một hộp đêm ở Las Vegas, Mỹ.
"Đó là công việc đòi hỏi 24 giờ liên tục", người đàn ông 43 tuổi nói. Takami ví vai trò của trai bao với bác sĩ tâm lý, kèm tiếp xúc da thịt. "Thực tế, công việc của chúng tôi kéo dài hàng giờ, từ việc tâm sự với khách hàng qua đêm tới khi lên giường lúc 9h sáng hôm sau rồi lại hẹn hò ăn trưa với người khác".
"Việc quan trọng là phải làm khách hàng cảm thấy đây là cơ hội yêu đương. Cuối cùng, bạn phải khéo léo đưa cô ấy tới hộp đêm vung tiền", Takami giải thích.
Kinh doanh hộp đêm trai bao đã trở thành một ngành công nghiệp trị giá 10 tỷ USD ở Nhật Bản, với 800 cơ sở khắp cả nước. Tại thủ đô Tokyo, nơi có khoảng 260 hộp đêm, hầu hết tập trung ở những con phố nhỏ hẹp tại Kabukicho, nơi lấp lánh ánh đèn neon phát ra từ biển quảng cáo, chiếu vào ảnh những chàng tiếp viên chải chuốt ngoài các câu lạc bộ nổi tiếng như Romeo, Gatsby hay Avalon.
Trai bao được ví như geisha nam. Geisha là từ chỉ nữ nghệ sĩ vừa có tài ca múa vừa có tài trò chuyện trong nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Takami cho rằng nghề trai bao ở Nhật bắt nguồn từ thập niên 70, khi xã hội trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ.
"Công việc của trai bao là an ủi con tim các quý bà", Takami nói. "Nhiệm vụ của chúng tôi là khuyến khích sự tiến bộ xã hội của phụ nữ. Trước đây, người nào tìm đến trai bao hay bị coi thường. Nhưng thời thế đã đổi thay. Ngày nay, có tiền vào thư giãn trong hộp đêm trai bao là biểu tượng của thành đạt".
Quan hệ cung cầu
Trai bao Nhật Bản, với đặc trưng mái tóc dài chải chuốt và quần áo bó sát, thường bị chỉ trích là những kẻ lợi dụng tình cảm của phái nữ.
"Chính khách hàng đang bỏ tiền mua tình cảm đấy chứ", Ken Ichijo, một cựu trai bao, nhún vai nói. Ichijo ngồi trên sân thượng ngoài căn hộ tầng gác mái ở Tokyo.
"Nghề của chúng tôi là bán mơ mộng, nói dối rằng chúng tôi yêu họ để đổi lấy tiền", người đàn ông 38 tuổi nói. "Những người nghĩ chúng tôi chỉ lợi dụng phụ nữ thật chẳng hay ho chút nào".
Ichijo gọi đó là quan hệ cung cầu.
"Trai bao tồn tại để lấp đầy nỗi cô đơn trong cuộc sống một người", anh nói. "Trong ngành này, trai bao là sản phẩm. Chúng tôi chiều chuộng theo nhu cầu người phụ nữ, lắng nghe phiền muộn của họ, ca tụng họ xinh đẹp, cư xử như trong tưởng tượng của họ".
Phụ nữ thích mộng mơ:
Những năm gần đây, ngành kinh doanh này đã xóa dần ấn tượng xấu trước đây bởi những quy định khắt khe về giờ mở của, cảnh sát cũng thường xuyên kiểm tra hơn và ngày càng ít mafia tham gia vào ngành. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự mập mờ về việc bán dâm cho khách hàng, Ichijo thừa nhận.
"Tình dục không nằm trong gói phục vụ của trai bao", anh nói. "Tuy nhiên, nó lại được đánh giá là nỗ lực làm thỏa mãn khách hàng".
Tỷ lệ sinh đẻ suy giảm của Nhật Bản bị đổ lỗi cho một xu hướng xã hội có tên "trai ăn cỏ" - từ chỉ đàn ông không thích yêu đương, không thích tình dục, mà chỉ muốn chìm đắm trong thế giới riêng.
Tuy nhiên, ở những câu lạc bộ như Top Dandy, cuộc sống tình dục rất phong phú và cởi mở. Megumi Suzuki, một cô gái điếm, thường xuyên lui tới nơi này.
"Tiếp viên ở đây rất dịu dàng, thấu hiểu nhu cầu phụ nữ", Suzuki nói, chờ một chàng trai 27 tuổi mặc quần da báo châm lửa điếu thuốc trên tay cô. "Tôi tới đây xả hơi. Đàn ông ở đây như những đồ vật sáng lấp lánh. Tôi có thể tới đây mỗi ngày mà không chán".
Hồng Hạnh