Emmanuel Hilton và mẹ nuôi, bà Michelle Hilton. Ảnh: CBS News |
"Tôi sinh ra đã không có chân và mẹ tôi, bà ấy không thể chăm sóc cho tôi nên đã bỏ rơi tôi", Emmanuel Hilton kể với CBS News. "Bà ấy không yêu tôi. Vì tôi tật nguyền. Bà ấy đã ném tôi ra giữa đường, khi một chiếc xe đi qua, nhẽ ra họ có thể cán tôi và tôi có thể chết".
Tuy nhiên, Emmanuel đã sống sót. Cậu được một phụ nữ cứu và đưa đến trại trẻ mô côi ở quốc gia châu Phi Congo, nơi cậu sống.
Vài năm sau, Michelle Hilton và chồng, một mục sư, nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Emmanuel trong một bức ảnh và quyết định nhận nuôi cậu.
"Tôi nghĩ đứa trẻ này cần một cơ hội", bà Michelle nói. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trao niềm tin và cho cậu bé một cơ hội? Chúng tôi đã làm điều đó và thật tuyệt. Điều đó không hề khó".
Và bây giờ, Emmanuel là thủ môn của đội bóng trường trung học Blackhawk, bang Pennsylvania, Mỹ.
"Cậu ấy truyền cảm hứng cho rất nhiều người", huấn luyện viên Bryan Vitali nói. "Cậu ấy truyền cảm hứng cho tôi tiến lên và làm công việc của mình tốt hơn. Mọi người nhìn cậu ấy di chuyển và và họ tăng tốc. Cậu ấy hoàn toàn vượt xa kỳ vọng của chúng tôi".
Emmanuel được phép đánh bóng bằng tay, nhưng đó là ưu ái duy nhất. Dù các đồng đội yêu quý Emmanuel nhưng trên sân tập, không ai tỏ ra nhường nhịn vì cậu yếu thế hơn họ.
Ông bà Michelle thừa nhận ban đầu họ có một chút lo lắng khi con trai nuôi tham gia đội bóng, nhưng suy nghĩ này đã nhanh chóng thay đổi.
"Họ yêu quý tôi. Họ rất vui vẻ, vì thế tôi cảm thấy rất thoải mái khi được ở trong đội bóng", Emmanuel nói.
Anh Ngọc