Cách chính xác để ăn gián ở tỉnh Sơn Đông, phía bắc Trung Quốc là rán không phải một, mà là hai lần trong chảo dầu nóng.
"Lần rán thứ hai sẽ làm giòn lớp vỏ bên ngoài trong khi bên trong vẫn còn mềm ngọt", Wang Fuming, người đàn ông 43 tuổi nói. Ông nghiêng bát đổ đám côn trùng vừa thu hoạch được vào chiếc chảo nóng. Wang là người đi đầu trong phong trào nuôi gián ở tỉnh Sơn Đông. Ông đang nuôi hơn 22 triệu con gián trong những ngôi nhà bằng bê tông ngoại ô thành phố Tế Nam.
Sau khi chế biến xong, Wang nhẹ nhàng đổ ra đĩa. Những con gián tròn, cánh hơi xòe ra được rắc thêm một lớp bột mỳ ăn liền vị cải muối trước khi thưởng thức.
"Sẽ ngon hơn nếu có thêm vài quả ớt", ông tỏ sự tiếc nuối.
Gián sau khi rán lên có ruột màu vàng như phô mai, mang vị của đất cùng chút mùi amoniac. Tuy nhiên, gián trở nên phổ biển ở Trung Quốc không phải vì hương vị của chúng mà là vì khả năng làm thuốc.
"Liều thuốc thần kỳ"
"Chúng thực sự là một liều thuốc thần kỳ", Liu Yusheng, giáo sư đại học Nông nghiệp Sơn Đông và là người đứng đầu Hiệp hội côn trùng tỉnh này, nói. "Chúng có thể chữa được nhiều bệnh và phát huy tác dụng nhanh hơn nhiều so với các loại thuốc khác".
Theo giáo sư Liu, một loại kem làm từ bột gián đang được sử dụng trong vài bệnh viện Trung Quốc để chữa bỏng và làm mặt nạ chăm sóc sắc đẹp tại Hàn Quốc. Trong khi đó, một công ty dược phẩm ở tỉnh Tứ Xuyên điều chế được loại siro hứa hẹn có thể chữa viêm dạ dày, loét tá tràng và lao phổi từ gián.
"Trung Quốc gặp vấn đề từ sự già hóa dân số", giáo sư Liu giải thích. "Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tìm ra loại thuốc mới cho người già. Loại thuốc này phải rẻ hơn thuốc Tây. Ngoài ra, chúng tôi còn có truyền thống ăn côn trùng".
Trong thập niên qua, ông Wang từng nuôi một loại côn trùng khác là gián đất (Eupolyphaga Sinensis) cũng được dùng trong phương thuốc cổ truyền Trung Quốc. Nhưng từ năm 2011, khi nhu cầu về gián bắt đầu tăng vọt, Wang chuyển sang nuôi loài gián Mỹ (Periplaneta americana) màu đồng, dài tối đa 4 cm.
Bên trong nhà nuôi là hàng trăm chiếc tổ được gài lại với nhau, xếp từ trên mái nhà và nằm dọc theo những chiếc kệ tối. Các cửa ra được chặn lại bằng lưới. Không khí nơi đây luôn có mùi hôi khó chịu.
"Đó là mùi của chúng", ông Wang nhún vai.
Nguồn thu nhập
Mùa thu hoạch nông sản ở Sơn Đông bắt đầu từ tháng 9. Thay vì bứt táo, bẻ ngô như những người nông dân khác, ông Wang "gặt hái" nhiều bao gián lớn.
"Chúng tôi giết gián trước 4 tháng tuổi vì khi đó cánh gián đã phát triển đầy đủ và chúng có thể bay được", ông nói. "Giết chúng rất dễ. Chúng tôi chỉ cần mang các thùng nước sôi lớn vào trong, sau đó nhúng tổ gián vào".
Theo Wang Fuming, số gián thu hoạch được sẽ được bán cho các công ty dược phẩm và giá bán đang tăng mạnh. Tính từ năm 2011, ông đã tăng quy mô sản xuất lên 5 lần, với sản lượng hơn 100 tấn mỗi năm và đang có 8 công nhân làm việc.
Wang nhận được 100 yêu cầu giúp đỡ của những người muốn nuôi gián từ đầu năm nay và đã giúp đỡ 30 người xây nông trại.
"Thu nhập rất tốt", Xiao Zhongwu, 49 tuổi, người có một trang trại nhỏ hơn ở khu ngoại ô gần Khúc Phụ cho biết. "Tôi làm nhiều việc, từ kinh doanh dịch vụ vận tải, vận chuyển đá cẩm thạch, giấy và nông sản cho các công ty địa phương. Tuy nhiên, công việc đó chỉ mang lại khoản tiền nhỏ trong khi nuôi gián kiếm tốt hơn nhiều".
Xiao cho biết đã đầu tư 260.000 USD để xây dựng một chuỗi nông trại nhỏ. Cửa sổ được dán một lớp nhựa, ngăn gián thoát ra ngoài. Ông có thể kiếm được ít nhất 48.000 USD một năm và có thể lên đến 145.000 USD nếu thuận lợi.
Xiao nuôi gián theo một "công thức đặc biệt", hỗn hợp của rau và thức ăn thừa có chứa nhiều axit amino theo yêu cầu của người mua. Theo ông, nuôi gián rất đơn giản. "Chỉ cần giữ chúng ấm là chúng vui vẻ rồi", ông nói.
Nguy cơ tiềm ẩn
Cho đến nay, ngành công nghiệp đang bùng nổ này vẫn còn chưa được kiểm soát chặt chẽ ở Trung Quốc. Một triệu con gián từng thoát ra từ một trang trại ở tỉnh Giang Tô hồi tháng 8, trở thành tin nóng trên các phương tiện truyền thông nước này.
Wang Pengsheng, 38 tuổi, một thợ máy nghỉ việc, cho biết đã mua một khoảnh đất để nuôi gián sau 6 tháng nghiên cứu. Anh mua hơn 80 kg trứng với giá 16.000 USD và bắt đầu xây dựng trang trại của riêng mình.
Chính quyền địa phương coi việc xây dựng của Wang Pengsheng là bất hợp pháp và phá hủy nhà nuôi khi anh đi kiểm tra đàn dê và lợn nuôi ở một nơi khác.
"Mọi thứ đã biến mất, chỉ còn lại đống đổ nát khi tôi quay về vào buổi tối", Wang kể lại. "Sau đó, một nhóm nhà tiêu diệt côn trùng xuất hiện và giết tất cả gián thoát ra".
"Chính quyền địa phương đang chịu áp lực từ những người cho rằng gián có hại. Họ không cho phép tôi xây dựng lại nhà nuôi", Wang nói về khó khăn khi anh muốn thực hiện lại kế hoạch của mình.
Wang Fuming đã nghe kể về trường hợp của Wang Pengsheng, người cùng họ ở Giang Tô. Ông cho biết chưa có vụ xổng chuồng nào xảy ra ở trang trại của mình. "Một số gián đã chạy thoát khi tôi mới bắt đầu. Nhưng khi chúng tôi giăng lưới ở cửa sổ và cửa ra vào, lũ gián đã được kiểm soát tốt hơn", ông nói.
Nguyễn Tâm (Theo Telegraph)