Một con chó cứu hộ đang thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường đổ nát sau trận động đất ở Nepal hồi tháng 5. Ảnh: BBC |
Trong khi nhiều người ở độ tuổi 70 chỉ mong một cuộc sống nghỉ ngơi nhàn nhã, Wilma tự mình vượt qua những thử thách khó khăn nhất. Bà tập diễn xuất, làm ảo thuật, diễn hài kịch và huấn luyện chó.
"Kiên trì là điều cần thiết nhất. Tôi không quá thông minh, không khác nhiều so với một người bình thường, nhưng tôi có thừa sự kiên trì và bền bỉ," Wilma nói.
California là nơi dễ chịu ảnh hưởng từ các trận động đất, và Wilma – một giáo viên giáo dục thể chất đã về hưu, luôn mong muốn được sẵn sàng tham gia cứu hộ người sống sót. Ngày 19/4/1995, sau khi bom phát nổ ở trung tâm thành phố Oklahoma, Wilma cùng con chó Murphy và lực lượng đặc nhiệm quận Los Angeles đã đến khu vực này. Khi quan sát Wilma làm việc và hướng dẫn chó bằng những tiếng huýt từ cách xa 45 m, người đứng đầu nhóm tìm kiếm khi đó đã rất ấn tượng.
Wilma nhận thấy rằng nhiều thành viên của lực lượng cứu hộ không sử dụng chó, hoặc chưa qua huấn luyện. Khi trở về nhà, bà tìm kiếm thông tin và biết được rằng chỉ có 15 chú chó được sử dụng để tìm kiếm cứu hộ trên khắp nước Mỹ, trong khi con số này ở Thụy Sĩ – một quốc gia chỉ có diện tích bằng bang New Jersey, là 52.
Bà bắt đầu các chương trình gây quỹ và thành lập Tổ chức Chó cứu hộ trong Thảm họa, đề ra kế hoạch tuyển chọn những con chó được cứu sống và huấn luyện chúng.
Ngày 11/9/2001, Wilma đã huấn luyện được 13 con chó thành thục, tham gia cứu hộ các tòa nhà đổ sập ở Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York. Từ đó đến nay, tổ chức của bà cùng những chú chó tham gia cứu hộ khắp nơi trên thế giới, gần đây nhất là vụ động đất hồi tháng 4 ở Nepal.
Wilma đang xây dựng một trung tâm huấn luyện quốc gia đầu tiên tại Mỹ, nơi những con chó được cứu hộ sẽ trở thành “nhân viên cứu hộ” và các tổ chức tìm kiếm quốc tế có thể nghiên cứu nhiều mô hình mô phỏng thảm họa ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Wilma Melville chụp ảnh cùng chó cứu hộ. Ảnh: Alamy |
Thùy Linh (theo BBC)