Thứ hai, 30/7/2012 | 09:41 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ hai, 30/7/2012 | 09:41 GMT+7

24 giờ trong câu lạc bộ thoát y

Đã 10 giờ đêm. Một vài cô gái bắt đầu cởi quần áo ngay tại lối ra của tầng hầm ẩm thấp, chật chội bên ngoài ba phòng thay đồ kín mít của câu lạc bộ đêm Windmill ở London, Anh.
0

Câu lạc bộ thoát y Windmill rực rỡ khi đêm xuống. Ảnh: The Guardian

Ngoài trời mưa không ngớt cộng với con đường gần đó đang sửa dở dang tạo nên sự hỗn độn. Một trong ba căn phòng thay đồ đã bị ngập từ đêm qua, và những mảng trần lở xuống. Hai phòng còn lại đã đầy người. Bởi thế, các cô gái phải cởi đồ ở bất cứ chỗ nào còn trống. Phía dưới, mùi keo xịt tóc, nước hoa trộn lẫn với mùi hôi của nước thải tràn vào từ những cống ngập nước của Soho - khu đèn đỏ nổi tiếng tại London.

Các cô gái phải mặc những chiếc áo gió chống mưa, đi những chiếc giày tập bẩn thỉu và tất bó sát người ngả màu cháo lòng. Họ ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt ngấy mỡ, tay bịt mũi, miệng phàn nàn về mùi hôi. Họ mất khoảng một tiếng để biến mình thành những con công xinh đẹp, trang điểm thật đậm, khoác trên mình những chiếc váy bồng bềnh, trong suốt và áo ngực có in hình da báo.

Rất nhiều phụ nữ ở đây tối nay là người Rumania. Họ tán chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ và chỉ chêm những câu tiếng Anh khi họ cần sự giúp đỡ của "má", một phụ nữ thân thiện từ Bắc Ireland, giúp họ làm công việc trang điểm. "Má" nhìn còn trẻ hơn phần lớn các vũ công ở đây nhưng họ vẫn gọi cô là "má" khi họ cần cô dán lông mi giả (thứ cô lấy họ với mức giá 3 bảng Anh một đôi), hoặc khi họ cần mua một đôi tất giấy, hay những chiếc quần lót bằng ren trong suốt mà "má" giữ trong chiếc hộp đỏ bằng kẽm. Một trong hai đầu bếp của câu lạc bộ bước vào phòng với khay bánh sandwich cho các vũ công. Sau đó, mời họ uống cà phê trong những chiếc cốc nhựa đỏ được xếp cao thành hình tháp.

Một cô gái mới, dáng vẻ vẫn còn e thẹn, đến cùng với chị gái đang làm vũ công tại đây để xem xét liệu cô có kiếm được cơ hội làm việc ở đây hay không. Cô nhìn quanh, hồi hộp một lúc cho đến khi con trai của ông chủ câu lạc bộ, Daniel, bước vào phòng thay đồ, ngắm nghía cô gái. Chẳng biết điều kiện là gì, nhưng cô đã vượt qua cuộc kiểm tra.

"Được, cô ấy xinh đẹp", hắn nói với "má" mắt liếc sang phía hành lang, nơi các cô gái đã chuẩn bị xong.

"Xin chào, tình yêu của tôi. Các cô nên đậy những chiếc bánh sandwich này vào, ở đây ẩm thấp quá. Xin chào những cô gái xinh đẹp."

Các cô gái tiếp tục kéo đến tới cho đến tận 11 giờ đêm, khi câu lạc bộ đầy các vũ công, đó cũng là thời điểm ưa thích của Oscar Owide, chủ câu lạc bộ.

Các cô gái trẻ vội vã thay đồ trước khi bước vào buổi "biểu diễn" ở câu lạc bộ đêm Windmill. Ảnh: Guardian

Các cô gái trẻ vội vã thay đồ trước khi bước vào buổi "biểu diễn" ở câu lạc bộ đêm Windmill. Ảnh: Guardian

"Đi từ ngoài vào đây mùi hôi như nước đái mèo vậy", một cô gái vừa tới nói.

"Sao, thế nào rồi?", một cô khác hỏi thăm người bạn đồng nghiệp mới trở lại làm việc sau mấy tuần đi vắng.

"Đau lắm."

 "Trông chúng thế nào?"

"To hơn một chút. Nhưng hãy đợi xem các "chuyên gia" nói gì."

"Ừ, ít nhất cô cũng đã giải quyết được nó."

Một vũ công khác thầm thì rằng cô gái đã thay hai túi silicon chứa các loại hóa chất công nghiệp ra để độn ngực bằng một loại khác được cho là ít nguy hiểm hơn.

Khi đã sẵn sàng, các cô gái gấp lại bộ quần áo họ mặc khi đến, đưa điện thoại, túi xách cho "má" giữ, và đi lên tầng hai trên những đôi giày đế nhọn và cao lênh khênh. Ở đó, mỗi người đàn ông trả 20 bảng để xem các cô thoát y, và biểu diễn những điệu nhảy mà trên hóa đơn tính tiền câu lạc bộ gọi chúng bằng cái tên phóng đãng: "Vũ điệu thân mật".

Owide đã đồng ý tiếp phóng viên ảnh và tôi, để chúng tôi có thể mô tả lại bức tranh chân thực về hoạt động của Soho trong vòng 24 giờ. Cuối cùng chúng tôi đã làm ông ta bực, và ông ta tống chúng tôi ra đường, miệng không ngớt chửi rủa. Lúc đó khoảng giữa 12 giờ và 1 giờ sáng, khi công việc của chúng tôi vẫn còn dang dở.

Trong một lần tiếp xúc trước đó, hai bên ít căng thẳng hơn, Owide đã mời tôi ở lại tầng 2 của câu lạc bộ khoảng một tiếng, để quan sát các hoạt động của nghề kinh doanh vũ thoát y, và để nghe ông ta nói về tình yêu ông ta dành cho Soho cũng như công việc ông ta đã làm trong suốt cuộc đời. Thật khó để nói chuyện với Owide, bởi ông ta không thể nào ngồi yên được lấy 30 giây. Cứ mỗi lần ngồi xuống, cuộc nói chuyện của chúng tôi lại bị cắt ngang vì Owide phải chạy ra chào những người khách mới, để tôi ngồi đó nhìn cả vũ trường khổng lồ với những ánh đèn nhấp nhoáng màu tím chiếu lên cuốn sổ ghi chép của tôi, và giúp tôi tránh nhìn lên sân khấu.

Lúc 11 giờ đêm, lượng khách mới chỉ lấp đầy bốn chiếc bàn, và ở quầy bar có đến 50 cô gái.

"Chúng tôi cần ít nhất là 40 tới 45 cô", Owide nói. "Để khách hàng có nhiều lựa chọn, hoặc để họ có thể nhảy với các cô gái khác nhau, tùy theo sở thích."

Cao Thu (Theo Guardian)

Đây là phần đầu tiên trong series của The Guardian về cuộc sống của những vũ công thoát y trong một câu lạc bộ đêm ở Soho - khu đèn đỏ nổi tiếng tại thủ đô London, Anh.

 
Truyền thông Mỹ đưa ra những câu hỏi được đánh giá là xuất hiện ngay sau khi chuyến bay MH17 của Malaysia bị tên lửa bắn hạ ở miền đông
Nhiều hãng hàng không trên thế giới lựa chọn lộ trình bay qua không phận Ukraine bởi khu vực này có rủi ro "ở mức có thể chấp nhận được"