Cuốn sách mang tên "Những cuộc chiến của Obama" do nhà báo Bob Woodward viết, khắc họa một chính phủ đang bị chia rẽ sâu sắc vì cuộc chiến Afghanistan, ngay cả khi Tổng thống Mỹ quyết định tăng gấp ba quân số ở chiến trường. Trong chính phủ có một số người ngờ rằng ông đi đến quyết định này là do sức ép của quân đội. Cố vấn cấp cao nhất của Obama về Afghanistan, cùng đặc sứ của tổng thống tại khu vực này, đều được cho là hoài nghi sự thành công của chiến lược. Ngay từ đầu cuốn sách, Tổng thống Obama đã được trích lời: "Tôi đã mất hai năm với công chúng về vấn đề này", và yêu cầu các cố vấn đưa ra cách nào để khỏi phải leo thang cuộc chiến. "Tôi muốn có chiến lược rút quân", ông nhấn mạnh trong một cuộc họp. Nói riêng với Phó tổng thống Biden, ông muốn người phó của mình đưa ra chiến lược tại các cuộc họp nhằm phản đối việc tăng quân. Bản thân Obama không chỉ phản đối tăng quân, mà còn đặt ra lịch trình rút binh sĩ, bởi "tôi không thể mất cả đảng Dân chủ". Biden không phải là người duy nhất nghi ngờ chiến lược đối với Afghanistan. Theo cuốn sách, Trung tướng Douglas E. Lute, cố vấn của tổng thống về Afghanistan, cho rằng việc nghiên cứu của tổng thống đã không dẫn đến quyết định của ông. Richard C. Holbrooke, đặc sứ của tổng thống ở Afghanistan và Pakistan, nói rằng chiến lược hiện nay "không thể thành công". Woodward, phóng viên và biên tập viên lâu năm của tờ Washington Post, được quyền tiếp cận đặc biệt với các quan chức cũng như tài liệu của chính phủ, kể cả phỏng vấn Obama. Tờ NYT có được bản sao cuốn sách trước khi nó được xuất bản vào tuần sau. Mặc dù sự bất đồng trong chính phủ về chiến lược đối với Afghanistan không xa lạ với công chúng, cuốn sách hé lộ rằng các cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng hơn trước, và cho độc giả biết nhiều chi tiết mới. Phó tổng thống Mỹ Biden từng gọi ông Holbrooke là "kẻ ngoan cố và tự đại nhất mà tôi từng biết". Rất nhiều quan chức chính phủ tỏ sự bất bình với James L. Jones, viên tướng thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn an ninh quốc gia. Đáp lại, ông này mô tả một số trợ lý của tổng thống là "những con bọ gậy" hay "một bộ sậu chính trị". Đô đốc Mike Mullen, chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân, nghĩ rằng vị phó của ông - tướng James E. Cartwright - toàn núp sau lưng ông; trong khi đó thì tướng Cartwright bỉ bai đô đốc Mullen không phải lính chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Robert M. Gates lo ngại rằng tướng Jones sẽ được kế nhiệm bởi viên phó của ông ấy là Thomas E. Donilon - "một thảm họa". Tướng David H. Petraeus, tổng tư lệnh khu vực Trung Đông và mới hè này trở thành tư lệnh chiến trường Afghanistan, từng nói với trợ lý của ông rằng ông không thích nói chuyện với cố vấn cao cấp của tổng thống David M. Axelrod, bởi ông ta "chuyên đơm đặt chuyện". Cuốn sách cũng tiết lộ những sự cố giữa Đô đốc Dennis C. Blair, khi đó là giám đốc tình báo quốc gia, với Rahm Emanuel, chánh văn phòng Nhà Trắng, và John O. Brennan, cố vấn chống khủng bố của chính phủ. Trong một cuộc họp của giới tình báo tháng 5/2009, ông Blair cảnh báo với tổng thống rằng những phần tử cực đoan có hộ chiếu Mỹ và châu Âu đang được huấn luyện ở Pakistan để tấn công chính đất nước của họ. Ông Emanuel đập lại rằng "Ông chỉ cố làm sao để nói rằng ông chẳng có sai lầm gì". Blair cũng từng xích mích với cố vấn Brennan về bản báo cáo trong vụ khủng bố bất thành nhằm vào máy bay Mỹ hôm Giáng sinh. Sau sự kiện đó, Obama cho Blair nghỉ việc. Ngoài những trận chiến trong chốn thâm cung Nhà Trắng, cuốn sách còn tiết lộ rằng CIA có một đạo quân bí mật đến 3.000 người, chuyên săn lùng và tiêu diệt các thành viên Taliban ở Afghanistan. Thái độ không ổn định của tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng là một thử thách đối với chính phủ của Obama. Về bản thân Tổng thống Mỹ, cuốn sách mô tả ông Obama là một nhà lãnh đạo đầy chất giáo sư thường giao bài tập cho các cố vấn, và xù lông trước những gì mà ông cho là nỗ lực của các viên tư lệnh quân sự muốn ép ông đi đến quyết định mà ông không ưa. Thậm chí sau khi Obama đã gửi 30.000 quân đến Afghanistan năm ngoái, Lầu Năm góc còn đòi thêm 4.500 người nữa để hỗ trợ đội quân trên. Tổng thống không giữ được bình tĩnh, cuốn sách tiết lộ. "Tôi đã làm rồi đấy thôi!", ông cắt ngang lời đòi hỏi. Sự trăn trở của Obama với quyết định tăng quân này có thể thấy được qua đối thoại giữa ông với thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đặt câu hỏi là liệu lịch trình rút quân từ năm 2011 mà tổng thống đưa ra có chắc chắn hay không. "Tôi phải nói rằng", Obama đáp, "tôi không thể để cuộc chiến này kéo dài mãi". Thanh Mai (lược dịch từ NYT) |