Chủ nhật, 15/5/2011 | 05:03 GMT+7
|
Chủ nhật, 15/5/2011 | 05:03 GMT+7

Nhật ký ở Melbourne

Bỏ lại Sài Gòn, gia đình, bạn bè, những chuyến đi, những thói quen, mình ra đi. (Đỗ Phi Anh)

Bỏ lại Sài Gòn, gia đình, bạn bè, những chuyến đi, những thói quen, mình ra đi. Melbourne đẹp mong manh, những hàng cây trơ xương gầy guộc, những cơn gió thổi đến buốt lòng. Mình buồn, nỗi buồn của những người đi trên phố mà thấy mình không thuộc về nơi đó. Mùa đông làm mình khắc khoải, làm cho những nỗi nhớ như dài thêm !

Tháng 7: Melbourne, Australia, đẹp mong manh, những hàng cây trơ xương gầy guộc, những cơn gió thổi đến buốt lòng. Mình buồn, nỗi buồn của những người đi trên phố mà thấy mình không thuộc về nơi đó. Mùa đông làm mình khắc khoải, làm cho những nỗi nhớ như dài thêm !

Mình bắt đầu đến trường, bắt đầu những khái niệm về train, bus và tram, bắt đầu học cách kiên nhẫn chờ đợi tại các trạm ga, bắt đầu biết xếp hàng bên tay trái và nhìn đường bên tay phải.

Tháng 8: Mình bắt đầu đến trường, bắt đầu những khái niệm về train, bus và tram, bắt đầu học cách kiên nhẫn chờ đợi tại các trạm ga, bắt đầu biết xếp hàng bên tay trái và nhìn đường bên tay phải.

Mình bắt gặp những ngôi nhà trong giấc mơ của mình, hàng rào trắng xinh xinh, bức tường gạch đỏ, màu hoa chen màu cỏ trong khu vườn be bé. Thế là, những lần đi bộ như dài ra, không phải vì đường xa mà vì có quá nhiều thứ để ngắm nhìn !

Tháng 9: Mình bắt gặp những ngôi nhà trong giấc mơ của mình, hàng rào trắng xinh xinh, bức tường gạch đỏ, màu hoa chen màu cỏ trong khu vườn be bé. Thế là, những lần đi bộ như dài ra, không phải vì đường xa mà vì có quá nhiều thứ để ngắm nhìn !

Ngày bắt đầu ấm lên, hoa nở đầy trên

Tháng 10: Ngày bắt đầu ấm lên, hoa nở đầy trên các lối đi. Mình vẫn cứ hay ngẩn ngơ trên mỗi con đường mình bước qua: Sao xứ này nhiều hoa đến lạ? Và mình nghĩ: thôi ta để lại Sài Gòn phía sau và bắt đầu sống trọn vẹn với nơi này!

Luồn lách trong những con đường nhỏ, thấy mình như lạc lối giữa trùng điệp màu sắc và hình vẽ ! Có một thế giới khác nằm lẩn khuất trong một thành phố sôi động. Nếu không rẽ vào sẽ chẳng thể nào hiểu được trái tim

Tháng 11: Luồn lách trong những con đường nhỏ, thấy mình như lạc lối giữa trùng điệp màu sắc và hình vẽ! Có một thế giới khác nằm lẩn khuất trong một thành phố sôi động. Nếu không rẽ vào sẽ chẳng thể nào hiểu được trái tim Melbourne.

Mình thích biển những ngày mưa, sẽ

Tháng 12: Mình thích biển những ngày mưa, sẽ thấy những cột buồm thêm thẳng đứng, để cảm nhận gió biển nồng nàn khi dạo bước trên cầu cảng. Cớ gì phải là biển xanh và nắng vàng! Biển cũng có gam màu trầm!

ị

Tháng 1: Hòa mình cùng sự kiện lớn nhất hằng năm ở Melbourne, giải quần vợt Australia mở rộng. Không chỉ đến để tận mắt chứng kiến một trận đấu quần vợt mà còn để trải nghiệm không khí sôi động cuồng nhiệt của người dân Melbourne đối với thể thao .

ọ

Tháng 2: Ở lại cùng Melbourne khi bao nhiêu người xung quanh hối hả về ăn Tết. Thì phải ra đi mới biết trân trọng và khao khát những khoảnh khắc giản dị bên gia đình vào ngày chuyển giao năm mới. Những người ở lại tự tạo cho mình Tết bằng việc tung tăng áo dài xuống phố ngày đầu năm. Thì ta là Tết vậy!

hg

Tháng 3: Cafe nhé! Lang thang khắp các quán nhỏ, xem người ta làm cafe, thưởng thức Capuchino nóng trong khí trời se se lạnh. Luôn luôn có một chỗ thảnh thơi cho ta dừng lại và ngắm nhìn cuộc sống chuyển động ngòai kia. Cảm giác như mình đang thở cùng Melbourne vậy!

Mùa thu đầu tiên của một người Sài

Tháng 4: Mùa thu đầu tiên của một người Sài Gòn chỉ quen 2 mùa mưa nắng. Đi đâu khắp phố, bày trước mắt cũng chỉ tòan là lá, nhắm mắt lại cũng nghe tiếng đạp lá rào rạc mỗi bước chân. Vẫn luôn tự hỏi : là mùa thu hay mùa lá?

gh

Sẽ còn những tháng ngày phía trước đợi mình trong hối hả và cả trong luyến tiếc. Mỗi bước đi qua là từng tình yêu mình để lại. Bởi mình đang sống và trải nghiêm những cảm giác trước đây chưa từng có. Cho nên vội vàng, hối hả, lo sợ cả khi hàng cây đổ hết lá rồi chuyển đông. Mình muốn bắt lại từng khỏanh khắc, muốn giữ lại tất cả cho bản thân mình và cho cả những ai từng đến, từng yêu và từng khôn nguôi nhớ nơi này.

Đỗ Phi Anh