Chủ nhật, 19/3/2017 | 09:14 GMT+7
|
Chủ nhật, 19/3/2017 | 09:14 GMT+7

Yêu say đắm chị đồng nghiệp có chồng con hơn tôi 6 tuổi

Tôi không thể nào che đậy được cảm xúc của mình. Tôi ngồi sát lại chị, cầm tay, tay kia ôm cổ, ghì chặt và hôn chị. Chị dường như bị bất ngờ nhưng không kịp phản ứng.

Tôi, sinh viên mới ra trường, cô đơn nhiều năm, hành trang chẳng có gì ngoài mớ kiến thức chuyên môn về máy tính. Chị hơn tôi 6 tuổi nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp, rất mực hiền lành, là gái đã có chồng con. Chúng tôi cùng làm việc tại một công ty công nghệ, thuộc một tập đoàn lớn tại Việt Nam. Chị vừa bị chồng phản bội, cả 2 không còn sống với nhau nhưng vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Chị làm trưởng nhóm nghiệp vụ, tôi làm nhân viên lập trình. Chúng tôi thường xuyên phải di chuyển, hoặc sang ngồi làm việc trực tiếp tại cơ quan của khách hàng. Suốt thời gian đó, tôi và chị luôn làm việc gần nhau. Tôi thường đưa chị từ công ty đến cơ quan khách hàng, rồi chiều về lại đưa chị về công ty.

Dần dần, tôi có cảm tình với chị. Mặc dù chị đã có một con nhưng đối với tôi chị đẹp, trẻ hơn tuổi nhiều lắm. Chị đằm thắm, đúng kiểu phụ nữ công sở. Chị hiền lành, nói chuyện thân thiện với tôi như một người đồng nghiệp lâu năm. Chị tâm sự chuyện cuộc sống, gia đình, chuyện chồng phản bội, chị một mình nuôi con. Tôi không thể hiểu sao chồng chị lại bỏ một người phụ nữ như chị. Có lẽ vì những năm tháng cô đơn kéo dài, cộng thêm thời gian gần chị, tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Chiều hôm đó, sau buổi làm việc, chúng tôi ngồi tổng hợp lại, chỉ có tôi và chị trong phòng họp của khách hàng tôi mới thổ lộ tình cảm. Tôi nói với chị rằng biết chuyện tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu vì chị đã có con, còn tôi chỉ là một thằng cô đơn thiếu thốn tình cảm, mới có công việc tạm gọi là ổn định, làm sao có thể lo được cho mẹ con chị ở thời điểm này. Có điều tôi không thể nào che đậy được cảm xúc của mình. Tôi ngồi sát lại chị, cầm tay, tay kia ôm cổ, ghì chặt và hôn chị. Chị dường như bị bất ngờ nhưng không kịp phản ứng. Sau cái hôn vội vã, chị đẩy tôi ra, không tát như tôi nghĩ, có lẽ vì chị rất hiền. Chị quay đi, nét mặt thể hiện gì đó có phần tức tức, rơm rớm. Tôi không thể nào quên được hình ảnh khuôn mặt ấy nhiều ngày sau.

Thời gian sau đó ở công ty, chị luôn tránh tôi. Tôi hiểu rằng chị không muốn tiếp xúc với tôi nữa, chị chỉ cố làm việc cùng tôi cho xong. Chị rất giữ khoảng cách, tôi không còn được đưa chị sang khách hàng, mỗi người đi riêng một xe. Tôi như người mất hồn, không thể nào tập trung công việc, cuộc sống. Tôi không biết làm sao với thứ tình cảm của mình, tôi rất buồn.

Khoa

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ