Thứ năm, 19/7/2012 | 09:22 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 19/7/2012 | 09:22 GMT+7

Yêu phải kẻ ăn bám

Anh ta tự xách đồ đến nhà tôi mà không có sự đồng ý của chị em tôi. Đuổi thì không đi, ở thì không trả bất cứ khoản tiền nào kể cả tiền ăn hàng ngày, tiền nhà, tiền điện. Đã nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng hắn dọa giết tôi, tạt axit vào mặt tôi. (Thảo)

Từ: Thảo
Đã gửi: 17 Tháng Bảy 2012 2:28 CH

Xin chào độc giả của VnExpress!

Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của các bạn, nhưng chưa bao giờ thấy có một câu chuyện nào như của tôi. Năm 24 tuổi, tôi yêu một người cùng quê bằng tuổi. Lúc mới tiếp xúc ai cũng nghĩ anh ta là người tử tế và đẹp trai. Đúng thật, tôi cũng thấy thế nhưng càng tiếp xúc lâu thì tôi thấy chẳng tử tế và đẹp trai chút nào. Tôi liệt kê một số cái" không tử tế "cho mọi người nghe nhé.

Ky bo và bẩn tính: Tôi và anh ta đi đâu với nhau nhưng không bao giờ anh ta trả tiền. Bất kể đi đâu, làm gì, mua gì, ăn gì, anh ta cũng đứng và đợi tôi trả tiền.

Anh ta chỉ thích sống miễn phí và lúc nào cũng muốn có người giúp đỡ, sống lì lợm đến phát sợ. Anh ta tự xách đồ đến nhà tôi mà không có sự đồng ý của chị em tôi. Đuổi thì không đi, ở thì không trả bất cứ một khoản tiền nào kể cả tiền ăn hàng ngày, tiền nhà, tiền điện.

Đôi khi cãi nhau tôi bức xúc chửi và đuổi anh ta ra khỏi nhà thì anh ta cũng không vừa, chửi lại tôi là chó má, sống tính toán nhưng cuối cùng vẫn lỳ lợm ở nhà tôi. Dù đã 29 tuổi nhưng tôi cũng chỉ mong bỏ được của nợ này ngày nào thì tôi hết nợ đời ngày ấy. Đã nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng hắn dọa giết tôi, tạt axit vào mặt tôi.

Giờ đây tôi quá chán và tuyệt vọng. Xin cho tôi biết, tôi phải làm gì để bỏ đi của nợ này.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.