Tôi và anh yêu nhau hơn 2 năm, chúng học cùng lớp đại học, những ngày này là những ngày cuối cùng của chúng tôi trên giảng đường. Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi là mối tình thứ 3 của anh. Trước đó chúng tôi chơi thân cùng nhóm trong lớp đại học, nhưng đến giờ nhóm thân ấy cũng chỉ còn 4 đứa con gái chơi với nhau. Những ngày đầu anh chỉ coi tôi như người thay thế tình đầu của anh, vậy mà tôi mê muội không hay biết gì. Ít ngày sau khi đã yêu tôi rồi anh mới thú nhận điều đó, đây là lần đầu tiên anh lừa dối, làm tôi đau, vì yêu anh nên tôi tha thứ.
Chúng tôi vẫn yêu nhau, yêu anh tôi yêu mù quáng, tôi hỏi anh từng quá giới hạn với những người con gái kia chưa, anh trả lời là “Chưa”. Tôi trao tất cả cho anh, rồi một ngày anh lại thú nhận từng quan hệ với những người trước rồi. Anh lại làm tôi đau! Có lẽ yêu những người trước họ đã làm anh tổn thương nhiều nên anh trở nên cứng rắn, vì vậy chỉ có thể là anh làm tổn thương tôi. Những lần giận nhau, tôi luôn là người làm hòa, mặc dù tôi không sai. Yêu anh, bố mẹ tôi sẽ ngăn cản vì khoảng cách giữa hai đứa khá xa, nhưng tôi giấu bố mẹ, nghĩ sẽ bất chấp tất cả để yêu anh.
Yêu anh, tôi yêu cả mảnh đất quê anh, yêu thương những người thân của anh. Chúng tôi từng nghĩ về tương lai, anh nói vì tôi nên sẽ ở lại Hà Nội, chúng tôi sẽ có những đứa con xinh xắn, nghĩ đặt tên con, sẽ đưa con đi nhà thờ vào cuối tuần, đưa chúng về quê thăm ông bà nội ngoại. Vậy mà khi sắp ra trường, anh nói sẽ về quê, mặc dù có công việc rất tốt tại Hà Nội, còn tôi chưa biết. Tôi từng nghĩ vì yêu anh và nếu anh thật sự yêu thương tôi, tôi sẽ bất chấp tất cả để theo anh. Nhưng anh thì sao? Luôn làm tôi tổn thương, anh có thể bỏ mặc tôi đi bộ về giữa trưa nắng, đứng ngoài cổng giữa đêm khuya, bỏ mặc tôi đau khóc.
Anh dường như không bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi, những lúc giận nhau, anh mặc nhiên đi nói chuyện với người cũ. Anh luôn bắt tôi phải làm thế này thế kia, bắt tôi không được làm những gì anh không thích, anh có thể quát mắng tôi bất cứ nơi đâu, ngay cả trước mặt bạn bè, yêu anh tôi mất dần bạn bởi mối quan tâm duy nhất của tôi là anh. Tôi vô tâm với gia đình mình, bạn bè. Anh, một người đàn ông không biết nhận lỗi, một người bảo thủ, gia trưởng. Tôi biết với anh mình không là gì, bỏ tôi là điều quá dễ dàng, bỏ tôi anh sẽ trút được gánh nặng. Tình yêu này đã để lại vết thương không bao giờ lành trong tôi.
Ngân