Ngày hôm qua, sau khi lên mạng và đọc tâm sự của mọi người, tôi vô tình đọc được bài tâm sự của Mai- vợ tôi: "Chồng ơi, cô ấy đã có con với anh".
Trước tiên, tôi rất cảm ơn quý toà soạn đã đăng bài của cô ấy để tôi có cơ hội được biết rằng vợ yêu của mình vẫn còn hiện hữu. Tôi biết mình không phải là người chồng hoàn hảo như cô ấy luôn nói, từng lời cô ấy viết ra dù nhẹ nhàng nhưng thực sự nó lại là những vết dao sắc nhọn cứa vào tâm can tôi. Trước lúc ra đi, cô ấy đã để lại chiếc nhẫn và một bức ảnh siêu âm đứa con của tôi. Kể từ giờ phút ấy, tôi như người ngồi trên đống lửa, chẳng làm được việc gì ra hồn. Mọi thứ đều do tôi, tôi đã sai, đã phụ lòng người vợ hiền hết mực yêu thương và trân trọng mình, tôi đáng nhận được sự trừng phạt.
Gia đình cô ấy lạnh nhạt đã đành, đến anh chị em và ba má tôi cũng trách móc, thậm chí má còn muốn dứt bỏ tình máu mủ nữa. Tôi thực sự xấu hổ vì hành động của mình, nhưng không thể rũ bỏ đứa con với người tình. Nếu làm như vậy, tôi sẽ một lần nữa phạm sai lầm lớn, nhưng người mà tôi yêu quý là Mai, cô ấy là tất cả đối với tôi, chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩ sẽ bỏ Mai để đến với người phụ nữ khác. Tối hôm đi công tác về, sự thật tôi có vào công ty để hoàn thành ngay báo cáo, nhưng trước khi đến cơ quan tôi đã ghé nhà người tình để nói rõ mọi chuyện với cô ấy, những điều tôi đã suy nghĩ qua đợt công tác rằng tôi sẽ nuôi con và mẹ của đứa bé mà cô ấy đang mang sẽ là Mai.
Sau một hồi lưỡng lự, cô ấy đã đồng ý nhưng không ngờ người đàn bà đó đã đâm sau lưng tôi. Cô ấy nhắn tin cho Mai để rồi mọi chuyện đến nông nỗi này. Tôi không hề biết người tình đã lén gặp Mai, vì Mai chẳng hề cho tôi hay. Vợ tôi đã âm thầm chịu đựng tất cả, nếu như tôi tâm lý và lý trí hơn một chút thì mọi chuyện đã không tồi tệ. Tôi định sau khi giải quyết ổn thoả với người tình về việc nuôi con, sẽ nói mọi chuyện cho vợ nhưng đã quá chủ quan.
Qua bạn thân của vợ, tôi biết giờ vợ ở Australia, đang mang thai con gái của tôi. Tuy thu nhập của tôi không thấp nhưng không tài nào có được visa để qua đó để xin cô ấy tha thứ, điều đó khiến tôi điên loạn. Cô ấy không hề cho tôi cơ hội được nói lời tạ lỗi, không số điện thoại, không email, không Facebook. Tôi biết mình không đáng nhận được sự tha thứ của vợ nhưng từ tận đáy lòng của một người chồng, tôi rất muốn nói: Vợ ơi, anh có lỗi với em. Xin vợ hãy cho anh cơ hội một lần nữa được làm chồng em”.
Tôi hy vọng vợ sẽ đọc được bài viết này, có như vậy, cô ấy mới biết tấm lòng của tôi.
Hùng