Thứ bảy, 9/10/2010 | 14:13 GMT+7
|
Thứ bảy, 9/10/2010 | 14:13 GMT+7

Xin anh đừng vô tâm mãi thế

Anh yêu em bằng cái đầu tỉnh táo chứ không bằng trái tim anh. Em không thể cứ đầu tuần yêu anh, chăm sóc anh và cuối tuần thì giận dỗi và căm thù anh, không thể cứ mãi như thế này. (Hoàng Mai)

From: Hoàng Mai
Sent: Friday, October 08, 2010 10:46 PM

Ông xã của em!

Hai tuần nữa em thi cao học, em đang căng thẳng lắm. Dù gì thì em cũng đang rất mệt mỏi vì Su bệnh, lo lắng nữa. Với anh, mọi thứ sao "nhẹ tênh" vậy? Anh không chia sẻ hoặc ít ra xem trọng những thứ em đang lo lắng để em biết anh là chồng em chứ không phải người xa lạ.

Em cứ suy nghĩ hoài về việc sinh thêm em bé, suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu em mỗi ngày. Em không muốn lấy chuyện đó làm điều gì uy hiếp anh (anh hay suy diễn như vậy), nhưng em sợ hãi khi phải có thêm một đứa con nữa với anh. Em yêu anh, nhưng em phải tỉnh táo xem mình đang cần gì, và muốn gì.

Em muốn có con vì em thương Su và muốn Su có thêm người yêu thương trong cuộc đời. Em đang đủ tự tin để có con, vì em đã đi làm và thấy mình có thể xoay xở được với các con bằng khả năng của em, dù ít ỏi. Nhưng hiếm khi em nghĩ đến lý do liên quan đến anh vì em khó tin vào tình yêu tuyệt đối dành cho mẹ con em ở con người anh.

Anh ích kỷ, anh tự ái và nóng tính. Tất cả làm cuộc sống của em lệ thuộc vào tâm trạng của anh, và em căm ghét điều đó. Anh yêu em bằng cái đầu tỉnh táo chứ không bằng trái tim anh. Em không thể cứ đầu tuần yêu anh, chăm sóc anh và cuối tuần thì giận dỗi và căm thù anh, không thể cứ mãi như thế này. Nhưng em cứ muốn mãi thế này, để đừng có xáo trộn thêm cuộc sống của Su và em, chứ em chẳng mơ mộng một ngày gì ở tương lai với anh cả.

Em sẽ thấy rất khó khăn với cả em, Su và Cá hồi (nếu có) trong khoảng thời gian sắp tới. Và em cũng chưa biết phải làm gì, sắp xếp gì cho cuộc sống sau này. Còn anh, anh chẳng thèm bận tâm gì tới tương lai, cũng hệt như khi em mang bầu Su. Anh xem như cuộc sống vốn dĩ nó thế. Và việc em sẽ mang bầu và sinh Cá hồi là việc hiển nhiên nó phải thế.

Cuộc sống của anh đơn giản quá. Đơn giản như việc anh đưa tiền hàng tháng cho em. Như việc anh thấy con bệnh và rồi anh biết nó sẽ hết bệnh. Anh không nặng lòng như em về mọi thứ trong gia đình, vì anh biết có em lo. Và dù anh biết, anh cũng không thèm quan tâm đến sự lo lắng của em. Sao em căm ghét đến thế sự thờ ơ của anh về cảm xúc của em. Giống như anh đang cần em và em thì cần anh vậy. Đơn giản thế thôi!

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.