From: Yen Thuong
Sent: Thursday, June 14, 2007 4:57 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chi Diep oi hay song tot hon nhe
Chào chị Diệp,
Tôi đã đọc tâm sự của chị, rất thông cảm, hiểu nỗi bức xúc và nỗi khổ tâm của chị hiện nay. Tôi cũng bất ngờ rằng sao có người lại có một hoàn cảnh giống hệt như hoàn cảnh của tôi trước đây. Trước khi gửi chị lời nhắn nhủ, thì mong chị hãy đọc câu chuyện của tôi nhé.
Thời gian tôi vẫn còn học ĐH và sau đó đi làm, tôi đã quen một số bạn trai. Có rất nhiều trong số họ thích tôi, nhưng tôi cũng không để ý gì đến họ, vì thế mà tôi vẫn phòng không cho đến khi tôi 27 tuổi. Lúc đó tôi gặp được một người đàn ông đúng như trong mộng, anh ấy hơn tôi 6 tuổi, đó là tuổi mà tôi đã đặt ra, và anh ấy không những đẹp trai mà rất thông minh, tế nhị, hoạt bát trong lĩnh vực ngoại giao.
Anh từng học ở nước ngoài nên phong cách và sự tôn trọng phụ nữ vô cùng lịch thiệp. Suốt thời gian quen biết nhau, anh ấy rất quý và tôn trọng tôi. Nhưng anh chỉ quý mến tôi như một đối tác làm ăn, và thỉnh thoảng cũng mời tôi đi uống cafe hoặc cũng có thể đi ăn tối. Còn tình cảm của anh ấy chỉ dừng lại ở đó thôi. Trong khi đó thì tôi đã yêu anh đến say đắm, mà anh không hề hay biết.
Có rất nhiều lần tôi đã viện cớ công việc để gặp anh, và khi gặp anh thì tôi nói là công việc em lại thay đổi rồi, nên không cần thiết nữa. Rồi chúng tôi lại đi uống nước, rồi lại chia tay, anh về công ty và tôi cũng phải về công ty làm việc của mình. Thời gian cứ thế trôi đi 1 năm, anh vẫn chưa yêu ai, còn tôi thì vẫn yêu anh đến căm ghét anh, nhưng không dám thổ lộ (vì mình là con gái mà).
Rồi tôi gặp một người đàn ông, hiện là chồng của tôi bây giờ. Chồng tôi thì khác hẳn người tôi yêu. Khi lần đầu tiên gặp tôi, và một vài lần trò chuyện, chồng tôi đã yêu tôi say đắm. Anh ấy không muốn mất cơ hội để thổ lộ tình yêu của mình. Thế rồi khi anh thổ lộ tình yêu với tôi, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Tôi đã nhận lời và cưới nhau sau đó không lâu, trong khi tôi vẫn yêu tha thiết anh bạn kia. Có lẽ nhận lời yêu để trả thù và để được yêu thương ân cần đúng nghĩa là người yêu và được yêu.
Sau khi cưới về, tôi vẫn không thể nào quên anh bạn cũ. Rồi tôi đã sinh con và bận bịu trong công việc. Tôi đã không hay biết rằng chồng không còn quan trọng trong cuộc sống của mình từ khi nào nữa. Chuyện vợ chồng cứ như là gượng ép giả vờ vậy cho xong, tôi đã không còn cảm giác như có chồng bên cạnh nữa, suốt ngày công việc và lấy con làm vui trong cuộc sống.
Rồi anh cũng nhiều lúc thở dài vì tình cảm của tôi đối với anh như bố thí. Nhưng anh vẫn chịu đựng và không biết rằng tôi không yêu anh chút nào, chỉ là trách nhiệm thôi. Anh cứ nghĩ rằng vì yêu con quá nên lơ đãng chồng, nên nhiều khi anh lại càng thông cảm hơn cho cách cư xử của tôi. Rồi tôi cũng chịu đựng để sống không tình yêu, mong chờ con lớn hơn một chút rồi sẽ quyết định.
Khi con tôi 3 tuổi thì tôi nói với anh rằng, chúng ta không thể nào chung sống với nhau được nữa, chúng ta nên ly dị thôi. Nhưng anh không đồng ý, vì anh nói chỉ yêu tôi và nói rằng đời anh chỉ có một vợ mà thôi. Nhưng càng sống với anh, tôi càng cảm thấy ghét anh và nhìn tất cả những việc anh làm đều dở hơi. Tôi bắt đầu so sánh anh với người khác.
Rồi tôi đặt vé máy bay, bay thẳng về quê mẹ, để lại anh một mình. Tôi cũng muốn thử xem mình có yêu anh không và có nhung nhớ khi vắng anh không, có chịu đựng nổi khi thiếu anh không. Vì anh để tôi đi để xem xét lại mình trong tình yêu của cuộc sống thực. Khi xa anh, tuy tôi không nhớ anh da diết, vì có con bên cạnh, nhưng bỗng nhiên tôi thấy thiếu thốn cái gì đó trong cuộc sống, cái mà tôi thấy nó quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày.
Đó là cái giọng nói "em ơi, con ơi" và cả những công việc nặng nhọc, chia sẻ hằng ngày, sự quan tâm và tình yêu thật sự. Và tôi chỉ nghĩ về anh, tôi bỗng nhiên thấy anh quan trọng trong cuộc sống của tôi hơn bao giờ hết. Tôi thấy nhớ và thương anh vô cùng, một người đàn ông biết chịu đựng, không dám đòi hỏi, vì sợ bị vợ từ chối. Thế là tôi lúc nào cũng gọi điện tâm sự với anh. Anh sung sướng vô cùng, vì được vợ yêu thương nhớ nhung.
Anh đã xin nghỉ phép một tuần để về với mẹ con tôi. Chúng tôi đã có một chuyến du lịch thật tuyệt vời bên nhau. Tôi thấy ấm cúng vô cùng vì lại được bàn tay yêu thương chăm sóc che chở, ân cần hơn ai hết. Tình yêu của anh không có gì có thể so sánh được và sự ân cần, lòng chịu đựng của anh đã khiến tôi tự thấy mình thật có lỗi. Tôi thấy mình thật vô tích sự. Bây giờ tôi chỉ có anh thôi, anh là tất cả, tôi thấy yêu anh nhiều hơn và nhìn thẳng vào sự thật trong cuộc sống.
Đó, câu chuyện của tôi là thế đó chị Diệp ạ. Có lẽ chị nên đi đâu một chuyến để xem xét lại tình cảm của mình và hãy bỏ bớt chữ tôi hoặc oán giận anh ấy đi. Chị hãy thử đi, có lẽ chị sẽ biết được mình cần gì trong tình yêu, cuộc sống. Mong anh chị hạnh phúc, để con gái đáng yêu của chị được cả hai bàn tay chăm sóc.
Chúc chị sẽ thành công và hạnh phúc.