Hôm nay khi mọi thứ bên ngoài đã tĩnh lặng, nằm suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra chiều nay, nhìn vợ bồng con về ngoại trong sự giận dỗi mà không biết phải làm gì. Tôi quen nàng khi còn là sinh viên nghèo khổ. Nàng là hoa khôi của một quán bar thời đó, còn tôi chỉ là chàng phục vụ trong quán karaoke. Định mệnh đưa chúng tôi gặp nhau khi cùng thuê chung một mái nhà. Đúng là duyên số khi chúng tôi đã cảm mến nhau từ cái nhìn đầu tiên. Số phận an bài khi ngày mai nàng sẽ theo người kia về làm chủ nhà hàng mà chàng Việt kiều vừa sang lại, nhưng trước hôm đó nàng đã từ bỏ tất cả để theo tôi.
Chúng tôi có một chuyến Đà Lạt thật ngọt ngào thay cho lời chúc mừng sinh nhật thứ 21 của mình. Nàng đã bỏ tất cả để theo tôi. Lúc khó khăn hai đứa cùng ăn chung tô hủ tíu, tôi thất nghiệp còn nàng đang học nghề, mọi gánh nặng đều dồn lên vai nàng nhưng nàng không một lời than vãn. Ai cũng nói tôi may mắn khi có được nàng, một người vừa đẹp người lại đẹp nết. Mọi chuyện nếu đúng như trình tự nó phải thế thì chúng tôi đã có một kết thúc có hậu nhưng chúng đã xa nhau 10 năm.
Vốn bản tính ham chơi của tuổi mới lớn tôi dần sa ngã vào những cuộc vui. Những bữa ăn cùng với nàng tôi không còn vui như những cuộc vui thâu đêm cùng những người bạn mới. Nàng hiểu và cố gắng lôi tôi ra nhưng vô ích, nó càng làm tôi cảm thấy bức bối, gò bó và ngột ngạt. Tôi thường nói ước gì gặp được nàng sau đó 10 năm thì kết quả đã khác. Chúng tôi vẫn vậy, đi bên nhau nhưng tôi biết mình cần bay nhảy và điều gì đến phải đến, chúng tôi chia tay sau 4 năm quen biết.
Nàng khóc hết nước mắt cho mối tình sâu nặng. Tôi vui sướng bay nhảy trong những buổi đêm với rượu và gái xung quanh. Lúc đó tôi không bận tâm vì sao chúng tôi chia tay, chỉ để ý mai mình sẽ đi đâu chơi, ăn những gì. Tôi có thể biết gần như hết những điểm ăn chơi ở Sài thành mà quên mất mình có một thời kỳ vất vả và hiện tại cũng chưa có sự nghiệp trong tay để gọi là chắc chắn. Cuộc sống qua rất nhanh với những người sống nhanh như tôi, thấm thoát đã 10 năm.
Khi tuổi không còn trẻ nữa tôi mới nhận thấy xung quanh mình trống trải. Những cuộc vui vô bổ, những mối tình chỉ để giải trí mà thôi, đó là lúc tôi cần dừng lại. Nàng xuất hiện một lần nữa. qua môt người quen tôi được biết nàng đã chờ đợi tôi đúng 10 năm trời. Nàng lầm lũi đi làm và về, không quen ai và không cho bất cứ ai một cơ hội mặc dù rất nhiều người theo đuổi. Có những anh Việt kiều từ bên Pháp bay về Việt Nam qua mai mối hay anh chàng Việt kiều Mỹ si tình hai năm trời, tất cả đều nhận cái lắc đầu nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nàng đã chọn quy y nơi cửa phật, xa lánh chốn hồng trần. Trước khi xuống tóc nàng ghé thăm nhà tôi như lời tạm biệt, tất cả những chuyện đó gia đình đều giấu kín vì giữ lời hứa với nàng.
Đúng như câu: Duyên số trời định, chúng tôi gặp lại nhau trên một ngôi chùa gần chỗ làm của công ty tôi. Lúc này nàng đã hoàn tục do muốn báo hiếu và chăm sóc mẹ già nhưng lòng luôn hướng phật và chọn làm công quả như cách để tu tâm. Khi gặp lại nàng lần thứ hai tôi nhận ra mình không thể sống thiếu nàng. Trụ trì mỉm cười khi nghe tôi trình bày bởi vì ngài biết mỗi khi đọc kinh nàng đều đọc tên tôi để cầu nguyện bình an. Tôi nhớ mãi câu nói của thầy nói với nàng: Duyên con với người này chưa hết đâu. Con hãy về đi. Duyên còn thì có trốn cũng không thể được.
Thế là chúng tôi có kết thúc có hậu với một chú nhóc hai tuổi kháu khỉnh, khỏe mạnh. Nhắc đến đây thấy nhớ gia đình nhỏ quá. Mai tôi sẽ đi rước nàng về. Tuần sau là sinh nhật mình, cái sinh nhật mà đúng 14 năm trước tôi đã có được nàng. Tôi sẽ dắt nàng đi mua chiếc xe 4 bánh như kế hoạch, đó cũng như món quà dành cho hai mẹ con. Từ đây về sau sẽ không để nàng và con phải khổ nữa. "Nếu có khóc thì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, em nhé! Anh hứa".
Phong