Từ: Minh
Đã gửi: 06 Tháng Chín 2011 10:33 SA
Gửi VnExpress.net cùng các bạn!
Tôi có đọc bài " Tiếc vì không quan hệ trước hôn nhân với chồng" và " Mẹ giáo dục tôi phải quan hệ trước hôn
nhân" của các bạn, và có vài lời như sau:
Khi còn là nữ sinh, tôi cũng như các bạn, cứ nghĩ là yêu hết mình, sống hết mình, yêu là không tính toán thiệt hơn như các bạn vẫn thường nói. Tôi quen một người bạn, và cũng cho hết như các bạn hay lập luận. Nếu nói yêu thật lòng hay không, thì cả 2 chúng tôi nghĩ là có. Tuy nhiên, đời không biết chữ ngờ, dù có kỹ đến đâu thì cũng có lúc xảy ra chuyện. Đó là trong một lần sơ ý, anh đã mang một cái bao thủng mà không hay, đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi.
Sau lần đó, tôi mang thai, anh cũng bối rối, cũng hứa chịu trách nhiệm với tôi và gia đình. Tôi tin tưởng và chờ đợi, bất ngờ đến tháng thứ ba thì anh biến mất, chỉ để lại một lá thư "Anh xin lỗi em, gia đình anh không đồng ý. Vô cùng xin lỗi em". Tôi khóc và quyết định để lại đứa con trong bệnh viện, khi nó chưa kịp bằng ngón tay.
2 năm sau, tôi cũng nguôi ngoai và bắt đầu tình yêu mới. Người yêu mới, sau này là chồng tôi, may mắn là không quan tâm đến chuyện tôi còn hay mất, mà chính xác hơn là trong 3 năm yêu, tất cả chỉ là những cái hôn, những cái vuốt ve, nói chung là chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Tôi hỏi thì anh nói rằng đêm tân hôn sẽ tạo bất ngờ cho tôi. Tôi ái ngại lắm, nhưng biết làm thế nào đây.
Anh cưới tôi, lần đầu của anh tôi thấy anh hơi buồn, sau này qua khảo sát tôi mới biết anh nằm trong nhóm 60%, nhưng không vặn vẹo như những người khác, có lẽ anh buồn vì đã giữ gìn một cái đã mất. Tuy nhiên, lương tâm tôi không lúc nào thôi day dứt trong 6 năm tiếp theo, khi đứa bé mà tôi đã bỏ đi kia không quay lại với tôi nữa. Tôi bị sẹo tử cung trong lần trước, trứng không thể bám được nữa.
Nếu nói tôi không thấy có lỗi với anh là tôi nói dối, dù đó không phải là lỗi không giữ cho chồng thì cũng là lỗi không mang lại cho chồng một đứa con mà cả 2 cùng ao ước. Tôi tiếc nếu ngày xưa mình đừng yêu hết mình thì có lẽ giờ đây tôi đã không phải day dứt tới như thế.
Còn bạn Marchenko, tôi không rõ bạn là Việt kiều hay người Việt, nhưng trước khi nghi ngờ "không thử sao này biết có con không" thì hãy nghĩ "thử và có con rồi thì làm gì với nó". Bởi lẽ, dù xã hội có công bằng đến đâu, có bình đẳng giới đến đâu thì cũng khó có cha mẹ nào chịu được cảnh con gái mình làm mẹ đơn thân lắm. 30 chưa phải là Tết, khi tôi có đứa con với mối tình đầu thì có ai biết trước tình huống sau này.
Nếu bạn muốn yên tâm mà nuôi bé thì bạn hãy có một cơ sở nào đó. Tại sao không làm giấy đăng ký kết hôn, tại sao không kìm cảm xúc để dành lại cho mình và cho chồng? Tại sao cứ phải suy diễn "yêu là phải hết mình". Tại sao lại phải chê bai những người nhút nhát, giữ gìn cho bạn? Đời có lúc này lúc khác, người này người khác, nếu có đàn ông rũ cánh bay đi thì cũng có những người tôn trọng bạn, biết giữ gìn cho bạn. Vì thế, đừng nhân danh bình đẳng giới để biện minh cho sự yếu kém trong việc khống chế cảm xúc của mình.
Đừng chê bai giữ gìn là cổ hủ, lạc hậu, bởi nếu đó là lạc hậu như là hủ tục thì nó đã không tồn tại đến ngày nay. Bạn Marchenko à, có thể "Mẹ giáo dục tôi phải quan hệ trước hôn nhân", nhưng tôi tin chắc rằng không một ông bố nào giáo dục con gái kiểu như thế. Nói thế là các bạn hiểu rồi đúng không? Mong rằng các bạn không rơi vào vết xe của tôi, từng "yêu hết mình, sống hết mình, khi yêu thì không so tính thiệt hơn", để rồi hơn 10 năm sau phải trả giá.