Thứ bảy, 15/10/2016 | 09:25 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 15/10/2016 | 09:25 GMT+7

Vợ ngoại tình khi tôi vất vả đi xa kiếm tiền lo cho gia đình

Nghĩ đến những khi mình lao đầu vào việc, sút mấy cân vì không ăn không ngủ, tôi lại càng đau hơn.

Giờ tôi mới thấm thía câu "Không gì là không thể", lòng dạ con người thật khó lường, nông sâu ai biết. Khi niềm tin đặt nhầm chỗ, mà lại là một niềm tin quá lớn, tôi cảm thấy mình sụp đổ hoàn toàn. Tôi và vợ quen nhau khi làm chung tại một dự án. Chúng tôi đến với nhau như môt sự tình cờ do ông trời sắp đặt. Làm với nhau khá lâu, sau khi cả 2 cùng có chuyện đổ vỡ trong tình yêu, từ một trò đùa, chúng tôi đến với nhau lúc nào không hay. Rồi sau 2 năm yêu đương cũng không ít sóng gió, đám cưới diễn ra với bé con đã gần 2 tháng tuổi, với những lời gièm pha của làng xóm vì "không hiểu tại sao thằng đấy lại lấy vợ vừa già vừa xấu như thế". Tôi bỏ ngoài tai, bởi tình cảm của mình mới là quan trọng, miễn sao mình cảm thấy hạnh phúc là được. Cô ấy có thể lớn hơn tôi một tuổi, gầy và không được xinh đẹp, nhưng quan trọng cô ấy yêu tôi thực lòng và tôi cũng thế.

Cuộc sống cứ thế trôi đi với những bình lặng mà tôi cho là viên mãn. Với sự năng động và vốn tiếng Anh kha khá, tôi vào làm cho một công ty nước ngoài với mức lương và vị trí mà nhiều bạn bè cùng trang lứa phải mong muốn. 5 năm kể từ ngày ra trường, tôi có đủ tiền để mua một căn hộ chung cư giữa chốn thủ đô đắt đỏ. Cứ mỗi lần nhìn quyển hợp đồng, nhìn ngắm công trường vẫn đang ngổn ngang thi công, tôi lại tự cười một mình. Một mái ấm nho nhỏ, chiều chiều được đưa đón con về, bên mâm cơm gia đình, tôi chẳng còn mong muốn gì hơn.

Không ngờ rằng, đằng sau những ước mơ ấy của tôi là một cơn bão đang lớn dần, đủ sức cuốn bay tất cả. Tháng 10 năm ngoái, theo công ty tôi vào làm một dự án ở Sài Gòn, tổng thời gian là 6 tháng. Khi vào tới nơi, dự án quá ngổn ngang, tôi thường phải làm việc quần quật từ 6h sáng tới 22h. Bù lại, với những khoản thu nhập ngoài, tôi lại cảm thấy có động lực hơn. Cứ nghĩ đến chút lưng vốn khi quay trở về, lo cho gia đình khi chuyển lên nhà mới, tôi lại lao đầu vào mà không nghĩ ngợi gì. Có biết đâu, 6 tháng sau, các dự án đang tạm ngưng nên tôi có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đầu tuần đi làm, thứ 7 lại xách balo về quê với gia đình, chọn lựa những thứ đồ nội thất sẽ làm, tôi thấy thật hạnh phúc nhường nào.

Cách đây gần một tháng, tôi để ý thấy có điều lạ ở vợ, cứ về tới nhà là cô ấy lại thoát khỏi mạng xã hội. Tôi hỏi, cô ấy trả lời rằng công việc nhiều nên về nhà muốn thoát ra cho nó rảnh. Tôi không hề ngây thơ nhưng có một niềm tin tuyệt đối vào vợ, chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng rồi, những buổi ở cơ quan, tôi vô tình nhắn tin qua mạng xã hội cho vợ thì lại nhận được câu trả lời từ cô ấy ngay lập tức. Một dấu hỏi trong đầu, tại sao khi tôi không ở nhà thì vợ không thoát nick ra cho nhẹ đầu? Cách đây 2 tuần, tôi yêu cầu cô ấy đăng nhập trước mặt mình. Hành động len lén đăng nhập, rồi xóa trước khi đưa cho chồng của cô ấy khiến tôi đã hiểu. Dưới sức ép của tôi, cô ta đã thú nhận tất cả.

Thời gian ở Sài Gòn của tôi, vợ đã ngoại tình với đồng nghiệp. Tôi vô cùng bàng hoàng, cảm giác như trời đất sụp đổ dưới chân mình. Chẳng thể nào tin, chẳng thể nào ngờ đó lại là sự thật. Tôi yêu cầu vợ nói với người tình gửi cho xem bằng chứng về sự chấm dứt. Than ơi, trong cái tin nhắn đó, vợ tôi lại đóng vai kẻ năn nỉ níu kéo xin tiếp tục. Đau đớn và nhục nhã. Tôi đã tưởng vợ chỉ một phút xao động vì xa chồng, lại có người quan tâm an ủi nên mới ngã lòng. Không ngờ rằng, cô ấy là người chủ động, ngay cả khi tôi đã trở về mà vợ vẫn chưa muốn chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia.

Vợ nói đã chấm dứt nhưng tôi hiểu sự thật chưa phải thế. Bởi nếu thế đã không có chuyện tiếp tục nhắn tin lén lút vừa rồi. Nhìn đứa con gái mới lên 3 tuổi mà tôi đau lòng, dằn vặt; nghĩ đến những tối con ở nhà hỏi bà nội "Mẹ đâu, sao mẹ chưa về", trong khi mẹ đang vào nhà nghỉ với lý do tăng ca. Nghĩ đến những khi mình lao đầu vào việc, sút mấy cân vì không ăn không ngủ, tôi lại càng đau hơn. Tôi không dám tin, không dám quyết định điều gì. Một bà mẹ già sẵn sàng sụp đổ, một đứa con thơ luôn miệng "Con ở với bố mẹ" tôi phải quyết định thế nào đây? Tha thứ cho một kẻ phụ tình vô lương tâm ư? Nói ra thì dễ nhưng có làm được không khi mà những ám ảnh về chuyện xác thịt luôn quanh quẩn trong đầu. Chúng tôi phải đối mặt nhau ra sao khi còn cả một đoạn đời dài phía trước? Tôi chỉ hận mình không thể một dao chém chết cả 2 kẻ lăng loàn khi đã có gia đình yên ấm kia. Tôi phải làm sao đây?

Hoàng

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm