Tôi mới phát hiện vợ ngoại tình, hôm ngồi công viên hóng gió thì gặp em đi với trai lạ. Tôi gọi ngay cho vợ về nhà gặp để hỏi em cho ra lẽ. Vợ không tỏ ra hối lỗi hay sợ sệt mà ngang nhiên thừa nhận mình có bồ. Vợ nói tôi đi "bóc bánh trả tiền" được, thèm của lạ thì cớ sao em không được? Tôi không có quyền ngăn cấm hay nói gì em.
Tôi từng giải thích dù có đi "bóc bánh trả tiền" nhưng không bao giờ có ý nghĩ phản bội vợ. Em không chấp nhận, nói tôi không kiềm chế được nên đi tìm của lạ thì đừng lên giọng quản em. Em bảo tôi không đủ tư cách, vợ tôi không chấp nhận cái kiểu "Đàn ông ai cũng có phút lầm lỡ nên được tha thứ này nọ". Với em đó là nhảm, ý nghĩ cổ hủ chỉ có những bà vợ của thời bao cấp mới chấp nhận.
Không có kiểu bao dung cho người chồng hư đốn, thèm "của lạ" mà vẫn ngang nhiên mong được giữ cả "của nhà". Em nói "Lúc anh đi gái có nghĩ tới em không mà mong em thông cảm. Tha thứ, bao dung tùy từng cái chứ. Không phải cái gì cũng tha thứ, bao dung chỉ vì mình là phụ nữ. Thế sẽ bị coi thường, cho là nhu nhược, chứ không nhận lại được sự tôn trọng từ ai cả".
Vợ nói tôi thích ly dị thì đưa đơn em ký, không cứ ở vậy coi như bạn trọ, đừng mong em quay về là người vợ hiền của tôi như xưa. Tôi nghĩ dù bản thân có là người mắc sai lầm trước thì vợ cũng nên bao dung tha thứ chứ. Cuộc hôn nhân của tôi hiện trong tình trạng sắp tan vỡ. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thuận