Một câu chuyện không biết bắt đầu như thế nào nữa, tôi và em quen nhau khi làm cùng công ty, sau một tháng chúng tôi hẹn hò và rồi về ở cùng. Trước tôi, em đã có 2 mối tình, còn tôi có một vài mối tình trước khi đến với em. Chúng tôi yêu nhau nhưng chưa nghĩ gì đến chuyện tương lai. Rồi em có bầu và chúng tôi kết hôn, cuộc hôn nhân diễn ra êm đềm, đôi khi có những vết gợn, như chuyện em thi thoảng vẫn hành xử với tôi như với người yêu cũ, chuyện đó làm tôi khó chịu; hoặc những lần tôi buông lời trêu ghẹo các cô gái khác.
Rồi mọi thứ cứ trôi đi, những lần ấy tôi luôn thấy em gần như sẵn sàng bỏ tôi để về quê ngoại. Em sinh ra trong một gia đình bố mẹ ly thân từ khi còn nhỏ, em sống với mẹ, bố vẫn yêu thương em, em nghĩ nếu em chia tay tôi thì đứa con của chúng tôi cũng sẽ không có cảm giác mất mát gì, vẫn hạnh phúc như em vì có vòng tay của mẹ, của các bác. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là chúng tôi sẽ chia tay nhau, sẽ để đứa con của mình sống thiếu cha hoặc mẹ. Nhìn đứa con của tôi mới vài tháng tuổi ngây thơ, đôi mắt to tròn, bập bẹ mấy tiếng, tôi không cầm lòng được.
Là một người đàn ông nhưng tôi chỉ khóc vì những điều mình yêu quý và trân trọng nhất, đó là gia đình. Tôi không muốn con thiếu vòng tay của cha hoặc mẹ. Tôi mệt mỏi vì công việc áp lực nhưng về nhà có gì làm được tôi vẫn làm giúp vợ. Đôi khi tôi quên làm một điều gì đó nhưng xin khẳng định bản thân không phải là người chồng người bố tồi, sự quan tâm của tôi dành cho mẹ con em lúc nào cũng là điều đầu tiên tôi nghĩ tới. Ngày con còn trong bụng, tôi không bỏ lỡ một buổi siêu âm nào của vợ, không lỡ một buổi học tiền sản nào. Tôi bỏ dở công việc chỉ vì em và con. Ngày con chào đời tôi khóc vì hạnh phúc.
Tôi đọc sách, tìm hiểu về trầm cảm sau sinh, tôi sợ em mắc phải căn bệnh này. Tôi thừa nhận mình chưa phải là một người cha tốt, người chồng hoàn hảo, nhưng xin hãy hiểu tôi một lần, hiểu về những áp lực tôi gặp ở công ty, hãy biết những công việc tôi đang phải gánh cho nhiều người khác. Tôi là đàn ông, cũng được quyền yếu đuối, em buồn có thể tâm sự với bạn, tôi buồn ngồi một mình và gặm nhấm nó, khóc chỉ mình tôi biết. Tôi phải làm sao để vượt qua cảm giác này?
Luân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.