Gửi anh Huy trong bài viết: "Muốn bỏ gia đình để tìm đến tình yêu đích thực". Xin mọi người đừng lên án anh ấy gay gắt vì nói thật phụ nữ khác đàn ông chúng tôi nhiều lắm. Tôi cưới vợ được 5 năm rồi vẫn không thể có tình cảm, phải chăng đó là tình nghĩa mà thôi. Tôi quen vợ được 2 năm trong dãy nhà trọ, thời gian đó không tán tỉnh, đò đưa mà rất thẳng thắn nói mãi chỉ coi cô ấy là em gái. Vợ tôi thì khác, cô ấy yêu tôi chân thành và mãnh liệt, muốn có tôi nên đã "úp sọt".
Vào buổi tối đó, tôi say bí tỉ nhưng vẫn nhớ rõ đã làm gì, chỉ là lúc đó tôi sống theo bản năng chứ không còn lý trí gì, mặt khác vợ tôi chủ động trước. Sau đêm hôm đó tôi đã nói lời xin lỗi, hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nhưng em không hề trách tôi, ngược lại muốn tôi chấp nhận em một lần. Tôi nói thẳng không yêu, em biết vậy.
6 tháng sau em nói có thai với tôi và cái thai được 6 tháng, không thể phá được. Các bạn nào ở trong hoàn cảnh này mới hiểu cảm giác người trong cuộc thế nào. Ngày cưới tôi cũng không mời bạn bè thân thiết, chỉ cưới lặng lẽ, hình như em không hề mảy may quan tâm gì chuyện đó. Vậy mà cũng thấm thoát được 5 năm rồi đấy, sống như kiểu trách nhiệm, có nhà mà không muốn về, chỉ làm tròn trách nhiệm làm cha làm chồng thôi. Em thì khác, em biết tôi không yêu nên càng cố gắng vun vén gia đình.
Rồi một ngày, người con gái ấy xuất hiện. Cô ấy làm tôi yêu điên dại, lâu rồi tôi mới biết cảm giác hạnh phúc khi được nắm tay, ôm hôn người con gái mình yêu thật lòng, khác hẳn với cảm giác bên vợ. Em cũng yêu tôi nhưng khi biết tôi có gia đình nên chủ động chia tay. Tôi như mất phương hướng, đành chấp nhận vì không thể ích kỷ được.
Những ngày sau đó vợ thấy sự khác lạ trong tôi, thấy tôi như người mất hồn, chẳng ăn cơm, chỉ lăn ra ngủ. Vợ hỏi tôi thẳng thắn nói đã yêu người con gái khác, rằng hồi xưa đến với cô ấy chỉ là trách nhiệm. Vợ khóc và bảo sao tôi có thể nói yêu người khác trước mặt vợ như thế được. Tôi cũng không biết sao lại vậy, cô ấy đã khóc nhiều rất nhiều, từ đó kiểm soát tôi hơn, tìm gặp em, bắt em phải hứa không gặp tôi nữa.
Tôi cũng thương vợ, tự nhiên vì mình mà lại đau khổ nhưng cảm giác mà, sao có thể kiềm chế và giấu diếm được. Chia tay được gần năm mà tôi có quên em được đâu. Tôi lại chủ động tìm em, nói với em mình bị bệnh nặng, khó sống lâu được. Em lại một lần nữa quay về, yêu tôi không đòi hỏi. Vợ tôi lại phát hiện và gọi điện chửi em thậm tệ, vậy mà em không nói gì, sợ tôi suy nghĩ.
Em vẫn chăm sóc, đưa tôi đi khám, hạnh phúc lại nở trên môi khi biết đó là u lành, không ảnh hưởng gì nhiều. Em lại tìm cách xa tôi lần nữa, lần này tôi không thể buông tay em được nữa, tôi đã yêu em rất nhiều. Mỗi lần em nói chia tay, chẳng cần biết như thế nào tôi lại lao ra đường như người điên để tìm. Tôi cũng biết vợ đang phải chịu cảm giác như vậy nhưng cô ấy không chấp nhận chia tay, cứ như thế duy trì. Tôi phải làm sao?
Huân