Thứ ba, 11/7/2017 | 14:53 GMT+7
|
Thứ ba, 11/7/2017 | 14:53 GMT+7

Vợ chồng tôi luôn nghĩ đến cái chết để giải quyết nợ 600 triệu

Lương chồng tầm 10 triệu, lương tôi khoảng 4 triệu, không thấm tháp gì để tôi đi trả lãi người ta.

Tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng trong một công ty tư nhân, chồng làm công chức nhà nước. Chúng tôi kết hôn được gần 6 năm, có con gái 4 tuổi. Hồi mới cưới vợ chồng tôi rất khó khăn, bố chồng đã mất, mẹ chồng không được bình thường như bao người khác, bà ghê gớm và độc đoán nên chúng tôi không thể ở chung mà phải thuê nhà ở riêng. Còn bên ngoại cũng không có, bố mẹ đều làm nông nghiệp, nuôi mấy chị em ăn học được đã là tốt lắm rồi. Chúng tôi phải tự đi vay mượn tiền để tổ chức đám cưới và đến khi cưới xong cũng là lúc trong tay tôi chẳng có đồng nào, phải mắc thêm khoản nợ 25 triệu của nhà chồng trước đó. Thế rồi tôi cũng cố gắng trả được hết.

Năm 2012, thu nhập của hai vợ chồng được khoảng 10 triệu mà cứ đi thuê nhà mãi cũng không ổn, chúng quyết định đi vay ngân hàng để mua nhà rồi trả dần. Mua nhà hết 300 triệu, khoảng một năm đầu tiên chúng tôi cũng trả dần được đều đặn cả lãi và gốc, rồi đến năm thứ hai con tôi lại hay bị ốm, hầu như tháng nào cháu cũng phải đi viện, sau đó chồng ốm, vợ ốm... dường như mọi điều không may đều xảy đến với nhà tôi. Vì ốm đau bệnh tật chúng tôi lại phải đi vay lãi ngoài để lấy tiền đi viện chữa bệnh, đến khi khỏi rồi lại thêm một khoản 100 triệu nữa. Anh em họ hàng nội ngoại hai bên đều nghèo, chúng tôi có hỏi vay mượn cũng không ai giúp được gì. Chúng tôi cứ ở mãi trong cái vòng luẩn quẩn đó và không thể thoát ra được, lấy lương rồi lại trả nợ lãi, cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con và bây giờ số tiền nợ đã lên đến hơn 600 triệu.

Nhà chẳng bán được vì vợ chồng đã cầm sổ đỏ đi vay ngân hàng rồi. Chúng tôi lâm vào tình trạng như hiện nay là do sự ngu si của tôi. Nếu tôi không mua nhà thì đã chẳng có cơ sự như ngày hôm nay. Bây giờ lương chồng tôi có tháng được 10 triệu và với lương của tôi khoảng 4 triệu nữa cũng không thấm tháp gì để tôi đi trả lãi người ta. Tôi vẫn phải cố gắng bằng mọi cách để trả lãi người khác vì còn gia đình, nhưng thật sự đến giờ phút này không còn đủ khả năng thanh toán nữa. Chủ nợ của tôi toàn những người quen biết nên người ta chưa đối xử theo kiểu xã hội đen nhưng ngày nào cũng gọi điện. Nhiều khi tôi nghĩ giá như thời gian quay trở lại ngày mới lập gia đình, mặc dù khó khăn nhưng tôi được xem một bộ phim trọn vẹn, được ăn một bữa cơm yên lành, không phải nghe thấy tiếng điện thoại là giật mình nữa, tôi sẽ không bao giờ để mắc phải sai lầm như này.

Nghĩ là như thế, còn thực tại tôi chỉ muốn một điều mà chắc chắn sẽ làm được lúc này đó là chết. Chồng tôi cũng không còn cách nào nữa, anh bảo hay anh chết để tôi lấy tiền trả nợ, tôi ở lại nuôi con, hoặc cả hai vợ chồng cùng chết. Có thể mọi người sẽ bảo tôi là chết quá đơn giản, chết để lại gánh nặng cho người khác rồi con tôi sẽ ra sao? Nhưng bây giờ tôi không chết thì cũng không làm gì được nữa. Con gái 4 tuổi, nếu tôi chết chắc cháu cũng chưa cảm nhận được hết nỗi đau, rồi cháu sẽ quên. Nhưng nếu tôi sống thì ngày nào cũng có người đến nhà nói chuyện nợ nần cháu biết hết. Trẻ con hỏi những câu ngây thơ mà nghe xong nước mắt không sao ngăn được.

Tôi đã mua thuốc ngủ rồi nhưng nhìn con lại không đành, nghĩ đến con mà không đủ can đảm để chết. Tôi viết lên đây mong mọi người cho một lối thoát. Tôi chỉ cần kiếm công việc làm ngày làm đêm cũng được, miễn là có tiền, nếu có ai biết đơn vị nào cần người làm thêm xin hãy báo với tôi, hoặc một công việc gì kiếm được ra tiền để tôi có thể trả nợ được. Tôi không biết thoát ra khỏi hoàn cảnh này bằng cách nào. Chân thành cảm ơn.

Phượng

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ