Thứ ba, 18/10/2016 | 08:15 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 18/10/2016 | 08:15 GMT+7

Vợ chồng tôi đều không thích có con

Tôi không muốn sinh con dù có thừa khả năng kinh tế. Chồng tôi cũng không thích sinh con. Chúng tôi hợp nhau. 

Đây là ý kiến cá nhân của riêng tôi nên không có đúng hay sai. Tôi viết ra đây để mọi người cùng suy ngẫm, bình luận về vấn đề chứ không phải để ném đá lẫn nhau. Nếu ai có quan điểm khác tôi thì xin bỏ qua, đừng nói lời cay độc, cùng là con người xin hãy yêu thương nhau. Lời nói để đi đến trái tim chứ không phải để tát vào mặt nhau.

Theo tôi nghĩ, người phụ nữ có hiểu biết là người phải nhìn xa trông rộng, lường trước được hậu quả của việc làm hiện tại, vì thế họ sẽ không sinh con trong nghèo khó. Nếu kết hôn chỉ để sinh con thì thực chất hôn nhân đó không vì tình yêu mà chỉ vì nghĩa vụ. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà quyết định sinh con ngay sau kết hôn hay chờ vài năm cho ổn định kinh tế. Tôi chẳng hiểu nổi thời đại nào rồi mà còn kiểu có thai ngoài ý muốn nên phải cưới liền tay, cưới trong hoàn cảnh thiếu thốn? Chúng ta có thể ngừa thai, tại sao phải để lại hậu quả nghiêm trọng chỉ vì vài phút thăng hoa?

Những cặp vợ chồng chưa ổn định kinh tế mà vẫn sinh con vì thích, mặc cho đứa con chào đời trong thiếu thốn vật chất thật là đáng trách. Họ đổ thừa do tuổi tác lớn phải sinh ngay, vậy họ hãy nhìn những ngôi sao quốc tế đi, người ta sinh con năm bao nhiêu tuổi? Con người ta có phát triển bình thường không? Tôi sinh ra trong gia đình rất nghèo khổ, cơm còn không đủ ăn nhưng thông cảm cho mẹ vì xã hội lúc đó còn lạc hậu, không có cách ngừa thai rộng rãi như bây giờ. Mẹ đã rất khó khăn để nuôi tôi và em trai. Tôi hiểu mẹ cũng không vui vẻ gì với gánh nặng như thế.

Còn tôi, tôi không muốn sinh con dù có thừa khả năng kinh tế. Tôi muốn báo hiếu cho mẹ mình được trọn vẹn, cũng muốn được tự do nữa. Chồng tôi cũng không thích sinh con, chúng tôi hợp nhau. Tôi đủ kinh tế và kỹ năng để trở thành người mẹ tốt nhưng không thích làm mẹ. Nếu ai đó nói tôi ích kỷ, xin hãy nêu ra cái ích kỷ trong quyết định không sinh con của tôi. Theo như tôi nghĩ thì những người sinh con chỉ vì thích trẻ con và muốn có người chăm sóc mình lúc về già mà không màng đến tương lai của đứa trẻ mới gọi là ích kỷ.

Khi tôi được tự do về tài chính, muốn được đi du lịch nhiều nơi cùng chồng và mẹ, muốn làm những điều mà ngay lúc này tôi không có khả năng để làm vì công việc. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của bất cứ ai, cũng không cho phép mình sống lệ thuộc người khác. Dù tôi có già cũng phải làm chủ chính mình. Tôi và chồng rất hạnh phúc với hiện tại. Cưới nhau 6 năm và đã có 8 năm yêu nhau, giờ hai đứa vẫn yêu nhau như lúc đầu. Chúng tôi có kế hoạch khi nào chồng 80, tôi cũng 67 tuổi, cả hai sẽ để lại toàn bộ tài sản cho quỹ từ thiện (vì những người thân thiết chắc chắn đã được tôi giúp đỡ khi chúng tôi còn sống). Sau đó chúng tôi sẽ xin được trợ tử. Tôi và chồng sẽ cùng nhau ra đi, nghĩ mình đã sống trọn vẹn và làm những điều tốt đẹp thì đến tuổi đó chết không có gì hối tiếc. Đó là điều tốt đẹp và may mắn đối với chúng tôi nhưng có thể đó là điều tồi tệ với các con của tôi. Tôi không muốn người khác đau buồn vì sự lựa chọn này của mình. Đó cũng là môt trong ngàn lý do không muốn sinh con của tôi.

Vợ chồng tôi, nếu có người chết trước vì bệnh tật thì người ở lại thuê người giúp việc chăm sóc, cuộc sống bây giờ chỉ sợ không có tiền chứ không phải sợ không có người chăm sóc. Nếu ai nói rằng thế giới này ai cũng giống tôi thì loài người tiệt chủng, xin thưa: "Điều đó là không bao giờ có", đừng đem cái điều không bao giờ thành hiện thực ra để nói. Vì những người như tôi trên thế giới này rất hiếm.

Cuối cùng xin chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Linh

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm