From: Su Ngo Van
Sent: Friday, June 22, 2007 12:53 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Khát khao có con của chị Quỳnh
Vợ chồng tôi cũng là những bệnh nhân hiếm muộn, nhưng có khác chị Quỳnh một chút là bây giờ chúng tôi đã có một cháu trai gần 2 tuổi kháu khỉnh, dễ thương. Đọc thư chị, tôi thấy sao giống hoàn cảnh của mình quá vậy và tôi viết những dòng này muốn được chia sẻ cùng vợ chồng chị.
Chúng tôi lập gia đình năm 1994, khi còn khá trẻ (năm đó tôi 28 tuổi, vợ tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi). Do còn khó khăn về kinh tế nên chúng tôi quyết định chưa có con vội. Cuộc đời thật đẹp và năm 1995 chúng tôi quyết định sẽ có con, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy dấu hiệu gì từ vợ tôi. Chúng tôi đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ và trời đất như sụp dưới chân tôi khi kết quả ghi rõ "không có tinh trùng".
Không tin vào kết quả xét nghiệm, tôi đi đến Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP HCM) để xét nghiệm lại, nhưng kết quả không khác chút nào cả. Không biết được nguyên nhân nên chúng tôi rất buồn, và xen cả thất vọng. Tuy tôi là con út trong gia đình, nhưng với khát khao cháy bỏng có được đứa con nên cả hai đều quyết tâm đi chữa trị.
Nghe mọi người chỉ ở đâu có thầy thuốc chữa trị vô sinh là chúng tôi tìm đến, không quản vất vả. Tốn tiền, tốn công sức, nhưng kết quả thì chưa thấy đâu. Và một lần nữa, chúng tôi lại thất vọng não nề khi nghe lời khuyên của một cô y tá "nên xin con nuôi".
Năm 2001, nghe tin Bệnh viện Từ Dũ áp dụng phương pháp mới trong kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (MESA), chúng tôi lại háo hức tìm đến và được các bác sĩ ở đây giới thiệu sang Bệnh viện Bình Dân để kiểm tra nguyên nhân không có tinh trùng. Thật vui là bác sĩ Nguyễn Thành Như đã mổ và tìm ra nguyên nhân dẫn đến bệnh của tôi là do không có ống dẫn tinh (một chứng bệnh bẩm sinh, hiếm gặp). Cơ hội có con của chúng tôi vẫn còn vì các bác sĩ sẽ lấy tinh trùng từ mào tinh để cho thụ tinh với trứng trong ống nghiệm.
Tràn trề hy vọng, năm 2002 chúng tôi bắt đầu hành trình mới: thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Các bác sĩ ở đây thật hết lòng với bệnh nhân, chăm sóc, động viên chu đáo. Lần đầu tiên, vợ tôi không có thai. Lần thứ hai, có một thai, nhưng đến khi siêu âm thì không có tim thai.
Lần thứ ba, thất vọng. Lần thứ tư cũng thất vọng mất mấy ngày khi thử bằng que không cho kết quả (có lẽ do thử sớm quá). Đến ngày đi thử máu thì kết quả tốt. Suốt những tháng vợ tôi mang thai là những tháng hạnh phúc và lo lắng.
Niềm vui vỡ òa khi vợ tôi sinh cháu mẹ tròn con vuông, cháu trai 3,1 kg. Nay cháu đã được gần 2 tuổi (ngày 30/06 là sinh nhật của cháu), kháu khỉnh, dễ thương và ngoan ngoãn, thông minh.
Để có được như ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn (về tâm lý, về vật chất), rất nhiều áp lực (tích cực có, tiêu cực có, chủ quan có khách quan có). Nhưng có một điều xin được chia se cùng vợ chồng chị là: trước hoàn cảnh ngặt nghèo, cả hai vợ chồng hơn lúc nào hết phải đồng tâm, hiệp lực cùng động viên, chia sẻ với nhau, đừng trách giận nhau, nhất là đừng bao giờ có ý nghĩ buông xuôi.
Theo lời khuyên của các bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ, càng thoải mái về tư tưởng thì khả năng thụ thai càng cao. Tìm ra đúng bệnh để có phương pháp chữa trị sẽ mang lại hiệu quả cao nhất, đỡ tốt thời gian và tiền bạc nhất. Mỗi chứng bệnh sẽ có phương pháp chữa trị khác nhau, không phải bệnh của người nào cũng được chữa trị như nhau.
Và sau hết, tôi xin được nhắc lại lời động viên chí tình của anh bạn tôi: "Hãy làm tất cả những gì có thể, khi đó sẽ không có gì phải ân hận nếu kết quả không như mong muốn".
Chúc anh chị có thêm quyết tâm để thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình.