Từ: Hoàng
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2012 11:05 SA
Chào Minh!
Sáng nay lướt web vào trang Tâm sự của em, tôi cảm thấy có điều gì đó bất an. Là đàn ông và tuy không phải là người hoàn chỉnh, nhưng tôi hiểu được phần nào nỗi đau khổ của em.
Tôi có quen một vài người bạn ngành y nên cũng có chút khái niệm về hoạt động sinh lý cơ thể người. Không phân biệt giới tính, một khi ta bị stress thì cảm hứng tình dục mất đi hẳn. Nhưng cách giải tỏa stress thì hai giới khác nhau. Đàn ông thường tìm đến rượu bia, cà phê hay một vài môn thể thao nào đó, còn phụ nữ thì cần được chia sẻ ngay chính nguyên nhân gây stress cho mình.
Stress có nhiều nguyên: áp lực công việc cao kéo dài (1), chấn động mạnh về tâm lý (2), do yếu tố tác động tới bản thân có ý nghĩa sống còn (3). Kiểu stress (1) còn dễ giải tỏa, kiểu stress (2, 3) gần như ức chế hẳn sinh lý tình dục và dạng này rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Chồng em không hẳn bạc đãi vợ con và cũng không phải là người quấn quýt con cái. Vậy điều gì khiến anh ta đột nhiên “lạnh” đến như vậy? Tôi gợi ý em nên tìm hiểu và tự trả lời các vấn đề sau:
Anh ta có thích có con trai không? Khi em tặng anh ta “nàng” thứ hai có thấy anh ta lộ ra sự thất vọng không, kể từ khi mang thai và siêu âm biết được giới tính? Hoặc gia đình anh ta muốn có cháu nội trai nhưng quá kín đáo nên em không nhận ra? Anh ta thực sự có thói quen uống rượu hay cả nể bạn bè không? Nếu có thì xảy ra vào thời điểm nào, chưa cưới nhau hay sau này?
Mối quan hệ bên ngoài của anh ta em có biết được phần nào không? Thỉnh thoảng anh ta có tâm sự một vài mẩu chuyện cơ quan cho em nghe không? Những lần vợ chồng quan hệ có mặn nồng, có chất lượng như trước kia không hay chỉ là “trả bài” cho qua chuyện?
Bản thân em có hiểu đúng được nghĩa từ “cằn nhằn, khó tính” của các bà vợ mỗi khi chồng về muộn không? Các ông chồng rất khó chịu khi vợ cứ lải nhải về một cái lỗi nào đó từ mình. Có ông phản ứng lại bằng cách vợ càng nói nhiều thì chồng càng gây ra lỗi đó nhiều, đến bao giờ vợ không nói nữa thì thôi.
Bản thân em có mối quan hệ nào trong cơ quan khiến anh ta nghi ngờ không? Đối với kiểu đàn ông độc đoán, ít nói và bản lĩnh thì họ không thích phân trần hay ngụy biện mà chỉ thể hiện bằng cử chỉ và hành động của mình theo cách “không cần xây nữa thì phá”.
Nếu những điều trên em không tự trả lời hết được thì hãy xét đến chuyện anh ta đang vướng vào “nỗi khổ của người đàn ông” mà không dám nói ra. Đó là dạng bệnh lý mắc phải theo kiểu “cha, con” trái tính nhau. Lúc này phải cần đến sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.
Nhưng vấn đề ở chồng em theo tôi thật ra không đến mức tệ, cái chính là em có tìm ra được đâu là nguyên nhân đâu là hệ quả. Vợ chồng em đều là trí thức, tuy nói chỉ một nhưng có thể hiểu tới mười, cho nên mọi vấn đề không phải là khó giải quyết, chỉ có điều phải biết dẹp bỏ tính ích kỷ cá nhân trong mỗi con người thôi.
Theo tôi, em nên chọn một ngày nào đó với một không gian nào thật lãng mạn và với một tâm trạng nhẹ nhõm thanh bình, em và chồng ngồi với nhau. Em chủ động tạo ra hoàn cảnh đó và mời chồng với vẻ trịnh trọng, rồi em cứ nói thẳng thắn cảm nhận và suy nghĩ của mình từ trước tới giờ. Hãy nói như chưa bao giờ nói. Sau đó đề nghị anh ta hãy nói thật suy nghĩ của mình.
Nếu anh ta có điều gì khó nói hãy tạo điều kiện vào lúc khác, khi nằm với nhau chẳng hạn. Nếu anh ta từ chối hay có phản ứng nóng nảy thì em hãy từ tốn mà nói rằng “Đây là cơ hội cuối cùng ngồi với nhau”. Nói chung, em nên tìm mọi cách để vợ chồng cùng bộc bạch những suy tư thầm kín, để cùng nhau san sẻ và hiểu nhau. Lạt mềm buộc mới chặt em à. Chúc em toại nguyện.