From: Kien
Sent: Saturday, June 23, 2007 4:05 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui chi Thu
Kính gửi chị Thu,
Đọc qua mục Tâm sự của chị, em thấy chị đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn mà không phải gia đình nào cũng gặp. Tình cảnh của chị khó, nhưng nó không phải là không cứu vãn được.
Em xin mạn phép nói, có thể là những lời sau đây không đúng và hơi vô duyên một chút. Nhưng ít nhất, qua những dòng tâm sự của chị, em thấy gia đình mình vẫn còn những điểm tích cực đáng được trân trọng.
Thứ nhất là dù quan hệ của vợ chồng có căng thẳng đến đâu thì nó cũng duy trì được đến giai đoạn là hai anh chị đã có cháu rồi. Có thể mái nhà không êm ấm, nhưng việc có cháu đã khẳng định mối quan hệ này đến từ tình cảm nghiêm túc của hai bên.
Có thể bây giờ thì mình không thấy vậy, nhưng em tin chắc là trước đây anh nhà cũng hạnh phúc khi lập gia đình, chia sẻ niềm vui nỗi buồn và có được niềm hạnh phúc của người làm bố khi nghe tin chị có thai. Cái nền móng của ngôi nhà chị đang ở được xây dựng bởi niềm hạnh phúc của cả hai bên, ít nhất là lúc bắt đầu.
Điểm thứ hai là qua lời tâm sự của chị thì em không thấy và cũng không nghĩ là anh nhà chán gia cảnh đến nỗi phản bội chị. Đó là một đức tính đáng được trân trọng của chồng mình chị Thu à. Điều đó cho thấy ít nhất là tới lúc này trong thâm tâm có thể anh vẫn còn muốn hàn gắn lại mối quan hệ hồi mới cưới với chị, chỉ có điều là do tình trạng chán chường của cả hai bên và do tác động tiêu cực bên ngoài (đi làm xa mệt mỏi là ví dụ) mà anh không cố gắng giảng hoà trước.
Điểm thứ ba là (nghe thì có vẻ hơi vô lý một chút) con chị vẫn còn hơi bé để hiểu được những khúc mắc trong gia đình. Em hiểu và hoàn toàn thông cảm với những bức xúc của chị và anh đến nỗi phải nặng lời và dùng tay chân với nhau và chị không hề muốn bé chứng kiến những cảnh như vậy.
Nhưng chị Thu à, những lúc vợ chồng giận rồi quá tay là điều không hiếm trong gia đình đâu. Cái điều cốt yếu là sau khi lỡ xảy ra chuyện không hay thì chị phải cố mà nén giận và ở bên con để có thể an ủi bé và ít nhất cũng tạo cho bé được niềm tin là gia đình không bị tổn hại trong mắt bé.
Trẻ em tuổi đó chưa có khả năng hình dung được hoàn cảnh cuộc sống của gia đình mà nếu bé đã có khả năng đó rồi thì mình trong vai trò cha mẹ hoàn toàn có thể giảng giải cho bé tiếp nhận vấn đề đó theo một cách tích cực hơn.
Ba điểm trên em nêu ra chỉ với hy vọng là giúp chị có thể nhìn ra mặt tích cực của vấn đề nghiêm trọng này. Có thể là suy nghĩ của em hơi lạc quan thái quá, và với người đi sau như em không nên khuyên một cách máy móc như vậy.
Nhưng dẫu sao em hoàn toàn tin là tình cảnh của gia đình mình chưa đến nỗi phải đi tới phương án xấu nhất là ly hôn. Người VN mình nói chung là có truyền thống luôn đặt lợi ích của gia đình mình lên trên hết. Từ trước tới nay em vẫn hoàn toàn tin rằng đó là đức tính đáng quý nhất của con người và là nền móng của niềm tự hào dân tộc.
Dẫu em biết là chị không có phần sai trong vấn đề này, nhưng theo em nghĩ mình phải tự sửa mình trước chị Thu à. Em hy vọng là chị không bị tự ái bởi câu nói này. Ý em là nhưng chuyện lặt vặt trong nhà như chồng về trễ hay không giúp việc nhà, vào thời điểm bây giờ chị nên bỏ đi.
Có thể anh ấy về trễ vì anh không muốn cãi nhau với chị vì những chuyện lặt vặt? Em nghĩ nếu mình chứng tỏ được là người làm tròn trách nhiệm của vợ, là người không có điểm yếu thì anh ấy phải nghĩ lại xem mình là chồng ra sao chứ?
Là con trai ai cũng có lòng kiêu hãnh là chủ gia đình trong mình, nhưng cái khôn là mình phải biết đánh vào sao cho anh hiểu không phải là chị nghi ngờ tính nam nhi của anh, mà là chị đang nghi ngờ cái vai trò của người đàn ông trong gia đình. Từ việc chăm sóc con cái đến khả năng tài chính đến vai trò là cột trụ của gia đình, đàn ông con trai ai cũng có nghĩa vụ đó.
Cái điểm cuối cùng mà em muốn nói ở đây là lúc mà nhà mình cãi nhau. Vì chị là người bức xúc đến nỗi cầu cứu ý kiến người ngoài nên em mong chị hiểu, là muốn tránh xung đột trong gia đình cũng không khó. Cái chính mình phải là người điều khiển được cảm xúc của mình, đưa ra lý lẽ thuyết phục và tuyệt đối không được to tiếng trước. Em tin là nếu chị không đưa ra lý do gì để làm anh to tiếng với chị thì trước sau gì anh cũng phải xem lại thái độ bất công của mình đối với vợ, với con và với cả tổ ấm của mình.
Chứ chị Thu à, chị nói là muốn giải quyết theo kiểu đường ai nấy đi để con cái có thể khôn lớn mà không đi vào vết xe đổ của cha mình? Em nói thật, niềm đau khổ nhất của con cái mà có thể trải qua là không có bố hay mẹ bên cạnh, chị Thu à. Có lẽ em nói hơi cực đoan một chút, nhưng không có bậc sinh thành là niềm đau đớn lớn nhất mà con người có thể trải qua, mà mình thì đâu muốn thế cho con cái mai sau phải không chị?
Em hy vọng là em giúp chị được ít nhiều. Đây chỉ là suy nghĩ của em về hoàn cảnh của chị và em mong là chị có thể tìm ra được một cách giải quyết mà chị cho là đúng nhất cho gia đình mình nói chung, cho chị và chồng và bé của chị nói riêng.
Em chào chị Thu,
Em Kiên