From: manh dat
Sent: Monday, October 22, 2007 11:36 AM
Subject: hãy vung tin de song
Chị Hạnh thân mến!
Em đã đọc những dòng tâm sự của chị cách đây mấy ngày. Em đã bật khóc bởi vì hơn ai hết em hiểu được những cảm giác của chị. Em với chị là những người cùng cảnh ngộ. Em cũng mang trong mình căn bệnh ấy.
Chị biết không? Cách đây 4 tháng, em đã tưởng mình không thể sống nổi khi biết tin mình mắc bệnh. Không chỉ em mà cả chồng em cũng vậy. Lúc ấy em vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của mình được 3 tuần, vừa lấy chồng được 3 tháng và vừa có tin mừng được hơn 2 tháng. Em đang sống ngập tràn trong bao niềm vui và hy vọng, vậy mà tất cả sụp đổ khi cầm trên tay mảnh giấy có kết quả xét nghiệm HIV dương tính.
Tất cả bắt đầu từ khi em biết mình có thai. Niềm vui vì sắp được làm mẹ của em như nhân đôi khi thấy cái thai mới 2 tháng mà bụng em đã lớn như của người ta 4 tháng vậy. Ai cũng bảo chắc là em mang thai đôi nên mới lớn như thế. Em đi khám, kết quả làm em choáng váng khi không phải là em mang thai đôi mà em đang mang trong mình một khối u lớn.
Bác sĩ yêu cầu em phải mổ nếu không sau này khi thai to lên thì khối u sẽ chèn vào thai. Chỉ riêng điều này đã làm em suy sụp. Em sợ rằng nếu mổ thì chưa chắc đã giữ được đứa con đầu lòng của mình. Nhờ mọi người xung quanh động viên, em đã quyết định chuẩn bị nhập viện và làm các xét nghiệm. Khi nhận được kết quả HIV dương tính em đã không tin vào mắt mình. Em ra về mà như người mộng du, không biết là mình đang ở đâu. Sau đó cả hai vợ chồng em đã cùng đi làm xét nghiệm ở nơi khác, kết quả vẫn vậy. Bác sĩ nói vợ chồng em mới bị bệnh, chưa nhiễm vào trong máu.
Chắc không cần phải nói chị cũng hiểu được cảm giác của em lúc ấy. Em tưởng như tất cả mọi bất hạnh trên đời đang đổ xuống đầu gia đình nhỏ bé của em. Chúng em đều là những người nghiêm túc, không phải kẻ phóng đãng trong cuộc sống. Em luôn tự hỏi tại sao vợ chồng em lại khổ như thế. Chúng em không dám nói với ai, chỉ hai vợ chồng âm thầm chịu đựng.
Đã không ít lần em nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát. Nhưng em không thể. Nghĩ đến mẹ đến cha, nghĩ đến đứa con đang tượng hình em đã không dám làm điều dại dột ấy. Em chết đi là hèn nhát ,nhưng cũng là yên phần mình. Nhưng còn người thân của em thì sao. Nhất là mẹ em, mẹ em lập gia đình khi gần 40 tuổi, em là đứa con tinh thần duy nhất để mẹ hy vọng. Em đã thấy ánh mắt bà đầy hạnh phúc khi biết mình sắp có cháu ngoại khi đã ở tuổi ngoài 60. Còn cả đứa con em đang mang trong mình nữa, nó không có tội, em làm sao có thể đang tâm giết chết nó mặc dù đã có lúc chồng em bàn bạc bỏ thai vì đằng nào dù đau cũng chỉ một lần. Biết đâu đứa con em sinh ra lại không sao.
Chị ạ! Thế là vợ chồng em đã quyết định không làm phẫu thuật mổ khối u nữa, giữ lại cái thai và cố gắng lấy lại tinh thần sống như những người bình thường. Em đang sống vì đứa con sắp ra đời với niềm hy vọng vô hạn là nó sẽ khỏe mạnh không bị mắc bệnh của cha mẹ nó. Cho đến giờ phút này, em thực sự vẫn không biết nguyên nhân vì đâu mà hai vợ chồng em bị mắc bệnh nữa và em cũng không muốn biết. Vì điều đó chẳng làm thay đổi được gì. Vợ chồng em cùng âm thầm chuẩn bị cho tương lai của mình mà không một lời trách móc nặng nhẹ nhau. Chúng em muốn cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc dù ngắn ngủi.
Em sẽ sinh con, em muốn một lần được làm mẹ, được nói với con mình rằng: "Mẹ yêu con”. Để mẹ em có cháu bế bồng như bao người khác.
Chị ơi! Chị em mình quả là những người bất hạnh. Nhưng trong nỗi bất hạnh đó chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy được những niềm hạnh phúc nho nhỏ. Chúng ta còn may mắn hơn nhiều những người tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ hay những người không may thiệt mạng trong cơn bão lũ. Em chẳng dám mở lời khuyên gì cả. Em chỉ muốn tâm sự cùng chị chuyện của em để chị vững tin hơn trong cuôc sống, để chị có thể phần nào lấy lại tinh thần cho những tháng ngày tiếp theo. Nếu có thể chị gửi mail cho em, để chị em mình cùng nhau chia sẻ.
Thanh Vân