Từ: Minh
Đã gửi: 12 Tháng Sáu 2012 2:33 CH
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của VnExpress. Qua câu chuyện của chị Nhi, ngay sau lần tâm sự thứ nhất, tôi cảm thấy ít đồng tình. Có lẽ bởi chị Nhi chưa nói rõ và chi tiết câu chuyện của mình. Cũng giống như đa phần các độc giả khác, tôi đã nghĩ chị Nhi khá ích kỷ khi đem so sánh thu nhập của chồng với mình rồi cáo buộc chồng bằng những lời xỉ vả.
Tuy nhiên, khi đọc lời tâm sự thứ hai của chị, tôi đã giải tỏa được những băn khoăn. Có những điều tôi đồng cảm với chị Nhi, và cũng có những điều tôi muốn trao đổi thêm với chị cũng như với những độc giả khác, kể cả những người đồng tình hoặc không với suy nghĩ của chị.
Đứng ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng mỗi người một suy nghĩ, một quan điểm. Quan điểm của chị Nhi khác chồng và ngược lại, dẫn đến cách diễn đạt lại câu chuyện cũng sẽ khác đi và mang hàm ý của người viết. Chính vì thế để cho khách quan, tôi xin đưa ra một vài ý kiến như sau:
Thứ nhất, chị Nhi là người kiếm ra thu nhập chính trong gia đình, nên ở vị trí đó cũng như sự hiểu biết của chị, chị sẽ kỳ vọng ở chồng nhiều hơn. Vì một người phụ nữ vừa sinh con đẻ cái, lo lắng cho con mà vẫn là người tạo thu nhập chính trong gia đình, thì chị ấy có quyền kỳ vọng chồng cũng sẽ làm được tốt vai trò trụ cột trong gia đình.
Cuộc sống ai cũng phải bươn chải và cố gắng. Người đàn ông, muốn trở thành trụ cột, không gì khác là phải cố gắng phấn đấu. Theo tôi, chị Nhi có lẽ không kỳ vọng chồng phải kiếm được thật nhiều tiền, nhưng ít ra anh cũng phải thể hiện được rằng mình là người có chí tiến thủ, cũng cố gắng chứ không dựa dẫm vào vợ con.
Còn chị Nhi, tôi nghĩ chị đủ bao dung để hiểu cho chồng nếu chồng đã cố gắng như chưa thực sự thành công. Việc kiếm được ít tiền vì không chịu phấn đấu, sống ỷ lại khác với việc kiếm được ít tiền vì may mắn chưa đến, hay chưa thành công.
Thứ hai, người đàn ông trong gia đình, bất kể kiếm được ít hay nhiều tiền, phải chủ động sửa chữa những đồ vật hỏng hóc. Người phụ nữ không thạo các việc sửa chữa đồ đạc khi bị hỏng hóc, giống như người đàn ông không thạo việc tắm cho con, cho con ăn, ru con ngủ như phụ nữ. Đấy là tôi nói chung chung, bởi có những gia đình trái ngược và họ chấp nhận việc đó trong vui vẻ thì không có gì phải bàn luận thêm.
Việc chồng chị Nhi để cái nhà dột hơn một năm là điều khó có thể chấp nhận. Nếu không tự sửa được, anh có thể thuê người đến làm, nếu không đủ tiền sửa chữa thì thảo luận thêm với vợ để lấy từ quỹ tiết kiệm của gia đình ra. Nhưng xét cho cùng, người đàn ông phải chủ động trong những việc như vậy chứ không đợi vợ phải nhắc nữa.
Thứ ba, chồng Nhi thích hứa suông mà không làm. Đây là một tật xấu lớn nhất mà con người, không riêng gì đàn ông hay phụ nữ, đều không thể chấp nhận được. Đối với đàn ông, trong xã hội phong kiến càng phải giữ được chữ tín. Trong xã hội hiện đại như ngày nay, dù là đàn ông hay phụ nữ, chữ tín đều rất quan trọng. Chữ tín cũng là một trong ngũ thường mà xã hội cũ nêu cao cho người đàn ông: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Vì thế, nói khoác một tấc đến giời nhưng không bao giờ làm được, chẳng chóng thì chày sẽ đánh mất niềm tin ở mọi người. Mà niềm tin một khi đã mất thì khó lòng lấy lại được. Niềm tin khi đánh mất với vợ con thì sẽ mất theo cả tình yêu thương và sự bao dung, vị tha. Lòng tin khi đánh mất với đối tác và đồng nghiệp thì mất đi mối quan hệ và tất nhiên cả thu nhập. Trong xã hội trọng chữ tín như hiện nay, tôi có thể khẳng định, mất chữ tín là mất tất cả.
Chị Nhi có thể không ích kỷ và hẹp hòi với mọi người, nhưng trước một người đàn ông sống ỷ lại, thiếu ý chí, lại không có chữ tín, thì sớm muộn sự yêu thương và lòng vị tha cũng không còn. Khi đó, dù là đàn ông hay phụ nữ, chẳng ai muốn vun vén cuộc sống gia đình với người như vậy cả. Những nhỏ nhen và ích kỷ sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Con người cũng là xương là thịt, không phải thần thánh, bồ tát để mà lúc nào cũng cứu sinh và phổ độ cho mọi người được.
Tôi cũng cho rằng, vì ba lý do nêu trên nên chị Nhi mới cảm thấy chán nản, mệt mỏi với đức lang quân của mình. Phụ nữ thường sẵn có lòng vị tha và bao dung, nhưng cũng sẵn có sự ích kỷ. Một khi người bạn đời làm cho mình thất vọng, chán nản, mệt mỏi về nhân cách sống, thì đừng bao giờ đòi hỏi sự bao dung và vị tha ở phụ nữ nữa.
Tôi nhỏ hơn chị Nhi chục tuổi, mới lập gia đình được 2 năm và chưa có con. Thu nhập của tôi cũng cao hơn chồng 2-3 lần. Công việc chồng tôi mấy năm gần đây sa sút vì nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Tôi may mắn làm việc cho một công ty nước ngoài nên có thu nhập tương đối tốt và ổn định, cộng với các chế đội đãi ngộ và an sinh khá ổn. Vì vậy mà từ khi cưới chồng, mình tôi lo toan chi tiêu mọi việc trong gia đình, cũng như đối nội, đối ngoại.
Tuy nhiên, chồng tôi rất ý thức vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình. Đồ đạc hỏng hóc, vật dụng hư hại ở đâu một mình anh sửa chữa hoặc thay thế. Đi làm về anh không bia rượu mà về nhà giúp đỡ vợ việc nhà. Cuối tuần anh thường xuyên đưa tôi đi dạo phố để xả stress vì biết tôi làm việc cũng vất vả. Anh sống tiết kiệm và không hoang phí, mua bán gì anh cũng bàn bạc cùng tôi.
Anh tự đặt ra những kế hoạch mua sắm đồ dùng trang thiết bị trong gia đình, ví như từ giờ đến tháng 8 sẽ cố gắng thay bộ bàn ăn mới; đến tháng 10 sẽ thay cái điều hòa mới, và anh làm đúng những gì anh đặt ra. Nếu kinh phí chưa đủ, anh bàn với tôi để thêm một thời gian nữa. Vì vậy, tôi luôn ý thức được việc chồng kế hoạch gia đình và cuộc sống như thế nào.
Các việc mua sắm đồ đạc, điện tử, tôi để anh là người quyết định vì anh là đàn ông, sẽ có hiểu biết về điện tử, điện lạnh, đồ đạc nhiều hơn tôi. Những gì liên quan đến nội trợ, mua bán, chăn ga gối đệm, anh để tôi tự quyết. Tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào sự kế hoạch và định hướng gia đình của chồng mình.
Tôi nghĩ, người đàn ông phải biết giữ chữ tín thì mới mong có được niềm tin với gia đình, họ hàng, đồng nghiệp, đối tác, và mới để vợ con mình nể phục được, bất kể người đàn ông đó làm ra ít tiền hay nhiều tiền. Vì “tín” thể hiện nhân cách của con người, đặc biệt trong xã hội hiện đại trọng niềm tin như hiện nay.
Còn gia đình nào cũng có những vướng mắc nhất định. Gia đình tôi cũng vậy, tuy nhiên những việc nhỏ có thể dàn xếp, mỗi người nhường nhịn một chút thì sẽ ổn thỏa. Đứng ở góc độ phụ nữ, tôi đồng cảm với chị Nhi vì những tật xấu, mà ở quan niệm cá nhân của tôi là không thể chấp nhận được của chồng chị Nhi.
Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng rằng chị Nhi cần sáng suốt và tỉnh táo trong quan hệ vợ chồng để giúp chồng sửa chữa những sai lầm. Vì đàn ông họ có những ranh giới nhất định và không được phép bước qua, ví như sự sỹ diện, tư tưởng trụ cột trong gia đình. Vì thế, nếu chồng không chịu kiếm tiền, sống ỷ lại với vợ, chị hãy dần dần nói chuyện với chồng để hiểu xem lý do gốc rễ là gì để khuyên nhủ chồng.
Trong thời gian ngắn e rằng khó thay đổi. Nếu chị khéo léo, và biết khích lệ chồng cố gắng, có thể một vài năm nữa, mọi sự sẽ thay đổi. Tuyệt đối không nên khích bác, chê bai khả năng kiếm tiền của chồng, vì đó là cách nhanh nhất chạm đến lòng tự trọng của anh. Đôi khi nên đẩy chồng vào một số tình huống để chồng phải ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Rối mình sẽ thúc đẩy dần đằng sau, để anh có ý thức trong việc tự chủ động của mình.
Trong gia đình, cũng nên đưa ra một số quy tắc. Ví như những việc liên quan đến máy móc, hay hỏng hóc chồng phải là người gánh vác và chủ động; còn những việc liên quan đến vun vén, chăm sóc gia đình, đối nội đối ngoại, dạy con cái, có thể thì chồng bàn bạc cùng vợ, nếu không nên để vợ có tiếng nói hơn, vì đó là thiên chức đã được thượng đế chỉ định riêng cho hai giới.
Về phần anh thích nói khoác, thích “vẽ”, thích “nổ”, chị Nhi nên khéo léo hơn trong việc giúp chồng sửa sai. Chị có thể nhẹ nhàng phân tích những tình huống cụ thể, để anh thấy chỉ vì tính cách nổ mà anh đã gây ra những tai hại gì. Lần sau khi anh “nổ” một việc khác, chị nên xác minh ngay lại với chồng.
Tuy nhiên, tôi cho rằng, thay đổi tính cách của một con người không thể nóng vội một sớm một chiều. Có thể sẽ phải mất vài năm, thậm chí lâu hơn. Nhưng không có gì khó nếu chị có sẵn sự bình tĩnh, tự tin và tin tưởng. Nếu chị không còn đủ nhẫn nại với chồng thì khó có thể nhìn thấy sự thay đổi của anh được.
Tôi không dám và cũng không có ý định khuyên chị trong việc ly hôn hay không, bởi cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào chị. Tuy nhiên, tôi cho rằng, nếu mình chưa sự sự mất hết niềm tin và tình yêu thương, thực sự muốn thay đổi chồng để cuộc sống hạnh phúc hơn, thì mình phải thay đổi từ phía bản thân để từ từ khuyên bảo chồng.
Khi cố gắng nói chuyện với chồng, có thể chị sẽ hiểu ra được nguyên nhân cốt lõi tính hay “nổ” của chồng có thể không phát sinh từ bản chất mà có yếu tố khách quan mang lại, như thế sẽ càng dễ hơn với chị trong việc giúp chồng sửa sai. Còn nếu chị không đủ lòng tin nữa, không muốn cố gắng nữa, thì hãy dứt khoát.
Xã hội hiện đại ngày nay xem chuyện đó không phải là cái gì quá ghê gớm. Để con cái nhìn thấy cha mẹ giận dỗi, cãi cọ còn nguy hiểm hơn là để nó hiểu một điều ngay từ nhỏ rằng: hạnh phúc chỉ có thể vun đắp nếu như có sự tự nguyện từ hai phía. Một trong hai phía không còn tình cảm, thì cách giải quyết tốt nhất là giải thoát cho nhau.
Sau này, con chị lớn lên, ở thế hệ của cháu 20-30 năm nữa, các cháu cũng nên có tư tưởng sống như vậy để cuộc sống bớt căng thẳng, nhẹ nhàng và chất lượng hơn. Không thể nói rằng có cả cha lẫn mẹ thì sẽ tốt hơn được chỉ còn một. Trong một số trường hợp, bố mẹ dù chia tay, họ vẫn đều đặn gặp con để con cái được nhận tình yêu thương từ cả hai phía. Còn con cái, bố mẹ chia tay chắc chắn các cháu sẽ thiệt thòi, nhưng sẽ còn thiệt thòi hơn nếu bố mẹ ở với nhau mà không có hạnh phúc, suốt ngày nhiếc móc, trách cứ, cãi cọ lẫn nhau.
Chúc chị sinh cháu “mẹ tròn con vuông” và tìm cho mình được một quyết định sáng suốt nhất.