From: Ho Oanh
Sent: Thursday, August 23, 2007 6:53 PM
Subject: chia se voi anh Nam (vo toi song dong sang di mong)
Chào anh Nam,
Sau khi đọc những dòng tâm sự của anh và những ý kiến, những lời khuyên của những người quan tâm, em thực sự lo lắng. Lo lắng vì sự việc mà gia đình anh gặp phải không phải là một chuyện dễ giải quyết. Và lo lắng hơn hết vì trong những lời khuyên cho anh, có quá nhiều quan niệm tiêu cực và chủ quan. Cho nên em mong anh hãy tỉnh táo và nhìn rõ để loại ra những ý kiến tiêu cực, lên án quá gay gắt vợ anh. Vì những ý kiến đó không giúp ích gì được cho anh lúc này, không làm anh nhìn rõ hơn, mà chỉ đổ thêm dầu vào lửa!
Khi anh gửi những dòng tâm sự lên đây, em nghĩ chắc anh cần những nhận định "khách quan" của những người ngoài cuộc. Em nghĩ anh đang hoang mang và sợ đưa ra những quyết định sai lầm. Có lẽ lý trí và tình cảm của anh đang rất giằn xé. Em tin như thế vì nếu anh tâm sự cốt chỉ để tìm những "đồng minh", để thỏa mãn tự ái và xoa dịu nỗi đau thì những ý kiến của mọi người đã là vô nghĩa.
Vì thế, em gửi đến anh những lời nói chân thành nhất, với niềm tin gia đình anh có thể hàn gắn và mong anh hiểu hơn cho những người phụ nữ vốn lãng mạn, và lúc nào cũng mong muốn được yêu thương. Em nói như thế vì qua thư anh, em đã nghĩ đến trường hợp chung nhất, mà người ta gọi là "ngoại tình"! Vì sao em bảo vợ anh đã "ngoại tình"? Anh là đàn ông, em tin anh hiểu với đàn ông thế nào là ngoại tình đúng nghĩa. Em tin anh biết nó không chỉ dừng lại ở những tin nhắn, những lời quan tâm, chia sẻ, nó "đi xa" hơn thế nhiều.
Người đàn ông ngoại tình sẽ dẫn đến nào là vợ bé, nào là con riêng, biết bao nhiêu hệ lụy với hậu quả nặng nề. Chứ nếu chỉ dừng lại ở nhắn tin, gọi điện, có người đàn ông nào sẽ gọi đó là ngoại tình? Hay người ta luôn gọi một cách nhẹ hơn là "những phút xao lòng", là "đàn ông thì phải bay bướm"! Đó chính là sự ngoại tình của đàn ông, và đó chính là quan niệm của xã hội!
Còn phụ nữ, tất nhiên em không bàn tới những người phụ nữ không chính chuyên, có "bạn trai" ngoài gia đình với một mức độ quan hệ "xa" hơn. Em tin rằng những người như thế không có nhiều, chỉ là một thiểu số, vì đó không phải bản chất của người phụ nữ. Và em thiết nghĩ, hơn ai hết, anh hiểu rõ vợ mình là người như thế nào, là một người "lẳng lơ" hay là người "lãng mạn". Phải chăng nếu chị là người thiếu sự bảo đảm cho lòng chung thủy, có lẽ gia đình anh đã khó tồn tại tới ngày hôm nay và có lẽ chị đã không là người anh chọn lựa!
Lại nói về sự ngoại tình của phụ nữ. Em cũng là phụ nữ, em tin rằng với một người phụ nữ chân chính, họ sẽ không quan trọng chuyện sex bằng "những rung động của trái tim". Phụ nữ yêu bằng cảm xúc nhiều hơn là thể xác. Cho nên, chuyện chị dành trái tim cho người khác, đáng e ngại hơn nhiều, mong anh đừng bị dằn vặt với ý nghĩ vợ mình đã làm gì với người đàn ông khác, làm gì không quan trọng bằng nghĩ gì! Tại sao chị lại kéo dài mối quan hệ đó khá nhiều năm và ngày càng sâu sắc mà anh chỉ nhờ ráp nối dần dần mới đưa ra kết luận, chứ không phải theo kiểu "bắt quả tang"?
Có nghĩa là trước đó, anh đã nhận thấy và chị đã biết anh phát hiện được. Nhưng ngày đó anh đã làm gì để ngăn chặn? Hay chỉ đưa ra lời cảnh báo mà không tìm hiểu sâu hơn tâm tư của vợ mình? Viện này tiếp tục nhiều năm nữa, đó một phần là do anh. Và em tự hỏi những "lời lẽ nhớ nhung, thương mến" ấy nó đến mức độ nào? Nó có chứng tỏ rõ một điều rằng vợ anh hoàn toàn không còn yêu anh, mà dành hẳn tình cảm cho người đàn ông kia, điều này mong anh bình tĩnh suy xét.
Riêng em nghĩ rằng, nếu vợ anh không còn một chút tình cảm với anh thì có lẽ lúc này đây, sự chia ly là điều khó tránh. Vì anh đã biết được vợ anh "yêu" người khác thì tiếp tục sống với nhau thật "giả dối" và có thể dẫn tới nhiều điều không hay sau này, chưa chắc đã có thể tốt cho con cái nếu như đó là nguyên nhân hai người vẫn tiếp tục chung sống. Riêng vợ anh nếu đã thật sự có tình cảm với người khác chị sẽ rất khó để chấm dứt chuyện này vì phụ nữ vốn sống bằng tình cảm. Khó, nhưng không phải là không thể.
Vì thế, em mong anh hãy cố hết sức để hiểu được vợ mình (nếu như chị vẫn không chịu nói gì). Em không yêu cầu anh rộng lượng hay bình tâm suy nghĩ. Vì em biết là rất khó khăn, nhưng cái anh cần là hiểu rõ vợ mình, thật sự hiểu. Vì anh hiểu bản thân anh, nếu như anh hiểu thêm về vợ mình thì anh mới có thể nhìn rõ sự việc và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất cho mình. Và em mong rằng sự việc không nghiêm trọng đến thế. Em mong rằng người mà chị yêu vẫn là anh. Điều này cũng chỉ có anh mới cảm nhận được.
Trong trường hợp chị vẫn còn tình cảm với anh thì việc chị dành "một phần trái tim" cho người đàn ông khác đúng là một lỗi lầm. Nhưng là một lỗi lầm cần được hiểu. Và anh là đối tượng tốt nhất có thể giúp chị chuộc lỗi. Anh hãy suy nghĩ nếu như ngược lại là anh. Trong những chuyến đi công tác, anh phát hiện được một người con gái nào đó thật "hợp" với mình, thật hiểu mình, một người con gái tuyệt vời khác ngoài chị. Và anh có một mối quan hệ mới, tất nhiên chỉ là nhắn tin hỏi han, rồi lâu dần, những quan tâm sẻ mang màu sắc "tình cảm", nó không vô tư như phút đầu mối quan hệ vừa nảy sinh nữa.
Chuyện đó là rất có thể. Và nếu như chuyện đó xảy ra, chị có cảm thấy như anh bây giờ? Chị có hành động như anh và chị sẽ tha thứ hay không, nếu như mối quan hệ chỉ dừng ở mức "san sẻ tình cảm". Và anh, lúc đó là "người trong cuộc", anh sẽ nghĩ gì? Hãy nghĩ đến những điều đó để hiểu cho chị. Hãy bình đẳng trong suy nghĩ, đừng quan niệm "đàn bà đàn ông khác nhau". Đúng, nhưng về mặt tình cảm, chúng ta đều là con người. Hãy nghĩ như thế, vì anh yêu chị.
Còn rất nhiều điều em muốn chia sẻ với anh. Nhưng qua những ý kiến chia sẻ, chắc anh cũng hiểu được tâm tư của phụ nữ. Người ta bảo hôn nhân là kết thúc của tình yêu. Đó là vì người ta không tiếp tục chinh phục lẫn nhau. Người ta bảo rằng còn có biết bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu trách nhiệm. Điều đó hợp lý, nhưng nếu lâu lâu không hâm nóng, không chinh phục, tình cảm sẽ chuyển sang tình nghĩa, rung động sẽ không còn. Đó là hệ quả!
Hãy nghĩ xem tại sao chị lại tìm kiếm sự quan tâm ở người khác, mà không phải là anh? Phải chăng vì chị tìm mà không thấy, phải chăng vì người khác "chủ động chinh phục" hơn. Vì nếu không yêu anh, không mong đợi tình cảm ở anh, chị đã không lấy anh!
Trên hết tất cả, em mong tình yêu của anh sẽ chiến thắng sự yếu lòng ở chị. Mong gia đình anh có một cách giải quyết theo hướng tích cực. Trên nấc thang hạnh phúc, lâu lâu sẽ có những viên gạch bị đạp đổ, nhưng tiếp tục xây, thì hạnh phúc sẽ còn cao hơn.