From: Pham Van Sang
Sent: Wednesday, March 18, 2009 2:13 PM
Subject: Trả lời bài "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng"
Chào anh Hải, chị Phương Trinh, chào bạn đọc mục Tâm sự!
Khi tôi đọc bài tâm sự của anh Hải, tôi cũng đã muốn viết vài lời chia sẻ cùng anh, nhưng vì không sắp xếp được thời gian nên chưa thể viết ra tâm sự của mình được. Nay đọc bài viết của chị Phương Trinh, tôi cảm thấy có phần không đồng tình, vì vậy cố gắng viết vài lời cho cả anh và chị.
Trước hết xin nói qua về bản thân để anh chị hiểu được nền tảng suy nghĩ của tôi. Tôi đã có vợ và một con trai, gia đình bố mẹ tôi không nghèo nhưng để nuôi được mấy chị em ăn học đàng hoàng cũng là cố gắng rất lớn. Nhìn sự vất vả tần tảo của bố mẹ, đặc biệt là mẹ, từ lúc nhận thức được cho tới bây giờ, tôi luôn xác định việc lớn nhất trong đời mình là báo hiếu cho bố mẹ, từ học hành, công việc, lấy vợ... đều nhằm mục đích là làm cho bố mẹ tôi cảm thấy yên tâm, hạnh phúc. Nói vậy không có nghĩa là tôi hy sinh bản chất con người mình để làm cho bố mẹ tôi vui, vì những điều đó cũng chính là ước vọng của bản thân tôi.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau trước hết là vì rất yêu nhau. Tôi thấy vợ tôi là người hiền thảo và hợp với gia đình tôi. Từ ngày chúng tôi cưới nhau tới giờ, ông bà ngoại chủ yếu giúp về tinh thần, về kinh tế thì tôi biết ông bà vì không có điều kiện nên không giúp đỡ được vợ chồng tôi, nhưng điều đó với vợ chồng tôi không hề quan trọng, dù có những thời điểm chúng tôi rất khó khăn.
Quay trở lại với vấn đề của anh Hải, tôi thấy anh là một người tốt, một người con có hiếu. Biết anh không thể báo hiếu cho bố mẹ một cách đàng hoàng (có sự chia sẻ của vợ) tôi rất thương anh. Trong lòng anh chắc rất buồn phiền vì anh biết mẹ anh không có niềm vui trọn vẹn khi nhận sự chăm sóc của anh, vì mẹ biết để gửi về cho mẹ những thứ ấy thì con trai phải khổ sở như thế nào khi vượt qua được cô con dâu.
Anh ạ, “tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu”, việc chăm sóc bố mẹ già là điều anh bắt buộc phải làm được, nếu anh muốn mẹ anh được vui về anh, anh phải làm sao để có được sự đồng cảm của vợ trong vấn đề này. Tuy vậy tôi thấy đối với người như vợ anh thì rất khó, nếu không muốn nói là không thay đổi được, vì người được nuông chiều từ bé sẽ rất ích kỷ, nhất là anh lại rơi vào hoàn cảnh đang ở nhà vợ.
Để tháo gỡ được tình huống của anh, theo tôi cứ mắc đâu gỡ đó thôi. Anh đang ”mắc quai” vì chuyện cái nhà, thế thì anh nên chuyển nhà đi, đừng lo con cái khổ vì chính trong hoàn cảnh khó khăn chúng mới hiểu được rõ hơn tấm lòng của cha mẹ. Nếu anh còn ở nhà vợ, rồi tới lúc tính cách con anh bị đồng hóa với vợ anh, lúc đó tôi tin anh sẽ phải chịu cảm giác mất tất cả.
Anh cần giải quyết mọi việc cho sớm, dứt khoát, vì “mẹ già như chuối chín cây”, đến lúc mẹ mình không còn nữa mà tâm nguyện báo hiếu của mình còn chưa trọn, tôi chắc chắn anh sẽ ân hận suốt cuộc đời.
Với chị Phương Trinh, tôi đồng ý với chị về các định nghĩa “người đàn bà thứ nhất”, ”người đàn bà thứ hai”. Quả đúng như vậy, mẹ chỉ có một thôi chị ạ, tuy vậy ta đừng đặt hai người lên bàn cân, không thể so sánh được. Nhưng nếu buộc phải so sánh, tôi thử so sánh cho chị xem: Chị mới sống được với anh 6 năm, còn mẹ đã chăm lo cho anh ấy từ khi lọt lòng tới giờ. Chị cũng đã có con, chị đã hiểu nuôi con thơ vất vả nhường nào, vậy có bao giờ chị nghĩ còn ai có ơn với con chị hơn chị không? Đối với chúng tôi (đàn ông), vợ chồng có lúc vui có lúc buồn, nhưng mẹ thì lúc nào cũng là niềm vui cả, chồng hư thì vợ giận, con hư trong lòng mẹ vẫn thương.
Về ba việc lớn trong đời của người đàn ông, chị nói hai việc “lấy vợ, làm nhà” những người như anh Hải không phải lo lắng gì theo tôi là không chính xác. Thứ nhất việc “lấy vợ”, nếu “vợ” không ra gì thì chắc là cũng dễ thật, chị thử nghĩ lại xem anh nhà chị lấy chị có dễ không?
Thứ hai là việc “làm nhà”, tất nhiên có sự trợ giúp của nhà vợ là một điều tốt, nhưng ta cần hiểu rằng, bố mẹ vợ giúp con rể thực ra chính là giúp con gái mình có cuộc sống tốt hơn, bởi nếu anh muốn đi thuê nhà ở chắc chắn chị, bố mẹ chị sẽ động viên anh ở nhà chị để “con cái đỡ khổ”.
Nếu chị coi việc “làm nhà” chỉ là xây một cái nhà bằng đá bằng gạch thì sai rồi. Đá gạch lạnh lẽo lắm, căn nhà quan trọng là ấm cúng chứ không phải to hay nhỏ. Thêm nữa, nếu chị coi căn nhà là ân huệ của bố mẹ vợ thì đúng là không hiểu, không tôn trọng chồng và còn tầm thường hóa sự giúp đỡ của ông bà ngoại nữa. Đừng coi đó là của bố thí, của cho không bằng cách cho đâu.
Đã là vợ chồng thì phải cùng nhau thực hiện những tâm nguyện của mỗi người, việc chăm sóc bố mẹ già là điều rất hợp đạo đức. Để có được người chồng của chị ngày hôm nay, bố mẹ anh ấy rất có thể đã phải nhịn ăn nhịn mặc. Vậy mà bây giờ khi chăm sóc lại bố mẹ làm sao lại “không có người vợ nào dễ dàng chấp nhận”.
Chị đừng nói rằng vì bố mẹ chị không nhận được sự giúp đỡ nào thì bố mẹ chồng chị cũng không được nhận. Thực ra mà nói đấy là vì ông bà ngoại đầy đủ rồi, với lại chị chủ quan nghĩ rằng bố mẹ chị không cần vậy lên chị cắt cái khoản ấy đi. Ai cũng học đạo đức từ cấp 1 rồi, không nên có suy nghĩ hẹp hòi ích kỉ như vậy. Hơn nữa, khi anh biếu gì cho ông bà nội, chị có thể đề nghị biếu tương tự cho ông bà ngoại, chắc chắn anh ấy không thể không tán thành được, vậy là “công bằng” thôi.
Chị cũng nói “xuất thân từ gia đình khá giả thì chuyện vụng về việc nhà là đương nhiên”. Sao chị lại dùng từ “đương nhiên” được? Ai cho chị cái quyền đương nhiên ấy? Đúng ra càng có điều kiện thì cảng phải giỏi việc nhà. Chị thấy đấy các tiểu thư con nhà đài các đều biết thêu thùa nấu nướng, còn con nhà nông dân thì chỉ biết đi cấy thôi, nấu nướng thì chắc chỉ biết kho cá, kho thịt, vì tiền đâu mà mua cao lương về nấu. Có thể con cái nhà khá giả bây giờ ỷ lại vào những người giúp việc nhiều nên chẳng biết gì, như thế là không khôn, vì là con gái mà không phát huy được cái bản chất phụ nữ của mình thì đâu còn là con gái nữa.
Đối với vợ chồng chúng tôi, tích lũy là điều rất quan trọng, nhưng việc chăm sóc bố mẹ già thì không thể không làm cẩn thận được. Mỗi khi tôi muốn làm điều gì cho phía bên nội, tôi cũng đề nghị làm điều tương tự đối với bên ngoại. Khi đó chi phí sẽ đội lên, chúng tôi lại phải cân đối lại cho hợp lí, nhưng nhiều khi vợ tôi nói bên ngoại không cần thiết, thế thì chúng tôi chỉ làm cho bên nội thôi. Nói chung những việc như thế tôi thấy chả có gì phức tạp cả, tuy vậy tôi vẫn luôn luôn xác đinh là để mọi việc vui thì cứ phải “công bằng”, ít nhất là về mặt suy nghĩ.
Đừng nghĩ bố mẹ có rồi thì thôi, có thể bố mẹ không cần vật chất của con, nhưng bố mẹ cần cảm thấy sự chăm sóc của con cái. Tôi thấy nhiều khi tôi cho mẹ tôi một thì mẹ lại cho cháu gấp nhiều lần, quanh đi quẩn lại chỉ là vấn đề tình cảm thôi anh chị ạ.
Tôi cũng xin nói thêm là không nên phân biệt tiền của ai, người đàn ông thì phải giành phần lo lắng kinh tế cho gia đình, nhưng khi người vợ có thể làm tốt hơn thì càng tốt thôi. Ý thức là quan trọng, chồng mình đã có ý thức cố gắng rồi, nhưng anh ấy không đạt được kết quả như mong muốn thì vợ nên hiểu và chia sẻ, đấy đã là nỗi buồn của anh ấy, đừng làm nó thêm đau nữa.
Chỉ có mấy dòng tâm sự cùng anh chị, có thể một chỗ nào nó còn chưa đúng đối với hoàn cảnh anh chị, mong anh chị thông cảm vì tôi đã hiểu lầm.
Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ.
Thân