From: T.C.N.P.
Sent: Wednesday, March 17, 2010 12:51 PM
Xin chào VnExpress.net,
Khi đọc chủ đề mới “mối tình đầu” của chuyên mục, tôi cảm thấy buồn quá nên cũng muốn góp một bài viết kể về chuyện của chúng tôi, câu chuyện buồn đã làm bao nhiêu người phải đau khổ.
Chồng tôi là mối tình đầu của tôi khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Chồng tôi bảo rằng tôi cũng là mối tình đầu của anh ấy, lúc đó anh ấy 21 tuổi. Anh bảo rằng hồi học phổ thông anh và một người khác cũng có quan tâm đến nhau, nhưng đấy chỉ là tình cảm bạn bè thoáng qua thôi, chỉ có tôi là mối tình đầu sâu đậm.
Chúng tôi đã trải qua mối tình đầu lãng mạn 7 năm trước khi kết hôn với biết bao nhiêu kỷ niệm thời sinh viên và những khó khăn khi phải bươn chải kiếm những đồng lương đầu tiên để gây dựng cho cuộc sống gia đình. Chúng tôi đã có 15 năm yêu nhau và hạnh phúc. Gia đình chúng tôi giờ đây đã có thêm 2 thành viên mới.
Cuộc sống của chúng tôi thật đầm ấm, hạnh phúc. Chồng tôi là một người chồng rất tốt, là một người cha rất thương yêu các con. Chúng tôi rất hiểu nhau, tin tưởng nhau, thông cảm công việc của nhau, chúng tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và tâm sự cùng nhau.
Cho đến một ngày cách đây gần 2 năm khi cả nhà chúng tôi đi du lịch ở thành phố khác, chúng tôi đã gặp người bạn phổ thông của chồng tôi. Chị ấy cũng đã lập gia đình được gần 20 năm và có 2 đứa con.
Sau ngày đấy, chị ấy và chồng tôi liên lạc thường xuyên. Là một phụ nữ nhạy cảm tôi đã nhận ra ngay sự thay đổi của chồng. Suốt thời gian dài sau đó, chồng tôi thường xuyên vắng nhà vào các buổi tối trong tuần để đi nhậu (lúc thì vì công việc, lúc thì cùng với bạn bè) và rất hiếm khi về nhà trước 10h đêm. Chồng tôi bắt đầu hay phải đi công tác vào các ngày cuối tuần hơn và thường đi lâu hơn một ngày so với kế hoạch (mặc dù công việc của chồng tôi không mấy khi phải đi công tác xa).
Thời gian anh ấy dành cho gia đình chẳng còn là bao nhiêu. Con lớn của tôi thường chỉ có thể nói chuyện với cha vào buổi sáng khi được anh ấy chở đi học. Nhưng anh ấy vẫn là một người cha rất thương con. Nhưng khoảng thời gian ít ỏi về với gia đình anh ấy hay chở con lớn đi chơi hoặc ẵm con nhỏ. Thỉnh thoảng gia đình tôi cũng cùng nhau đi mua sắm cho con cái nhưng tôi bắt đầu cảm thấy rằng anh ấy làm việc này chỉ là vì trách nhiệm chứ không còn hứng thú vui vẻ như trước kia nữa.
Tôi đã nhận ra có rất nhiều tin nhắn trong đêm gửi cho chồng tôi từ người bạn phổ thông trước đây, rồi chồng tôi cũng thường xuyên nhắn tin vào đêm khuya, khi đang nằm bên cạnh vợ con. Tôi cũng đã biết được rằng những lần đi xa cuối tuần của chồng tôi thực sự chẳng phải vì công tác. Trước sự việc này, chồng tôi vẫn một mực nói rằng anh ấy và người ta chỉ là bạn bè, anh chỉ sống với vợ con và vẫn yêu tôi.
Nhưng rồi đến lúc cả 2 bên gia đình cùng biết chuyện. Bạn bè của 2 người cũng biết chuyện và phản đối. Chị ấy đã ly thân với chồng. Tôi hiểu rằng chồng của chị ấy đã đau khổ và tức giận hơn cả tôi nữa. Đối với chị ấy, chồng tôi chính là mối tình đầu. Không biết có phải vì chị ấy chán chồng từ trước hay là do gặp lại mối tình đầu rồi không kìm nén được tình cảm cá nhân ích kỷ mà đẩy sự việc đi quá xa như thế. Chị ấy cũng đã là vợ, là mẹ của một gia đình hạnh phúc. Các con gái của chị đã lớn, đã hiểu mọi chuyện mà sao chị ấy lại để chúng phải biết chuyện này, phải đau khổ vì mẹ chúng?
Gia đình chúng tôi cũng phải trải qua bao sóng gió. Lòng tôi tan nát mất hết niềm tin vào người chồng mà tôi hằng yêu quý, người mà ngày đêm vẫn nói yêu tôi, nhưng vẫn tìm đến vợ của người khác. Chồng tôi cũng đã phải dằn vặt, đau khổ rất nhiều vì để sự việc diễn ra như thế nhưng anh ấy đã quyết định vẫn chọn gia đình. Tôi cũng cố gắng không để các con tôi biết chuyện, tôi vẫn muốn bọn trẻ tin yêu cha chúng, không muốn chúng thiếu sự chăm sóc của cha, vì anh ấy vẫn rất yêu các con. Tôi cũng vẫn rất yêu chồng tôi, đã phải cố gắng kìm nén sự đau khổ, ghen tuông (cũng giống như tất cả phụ nữ khác ở tình cảnh này đều sẽ ghen tuông) để cùng anh ấy tiếp tục duy trì gia đình hạnh phúc.
May mắn là gia đình chúng tôi không phải chịu cảnh tan vỡ, các con chúng tôi không bị sống thiếu cha hay mẹ vì sự nỗ lực hàn gắn của cả 2 vợ chồng chúng tôi. Sự ấm cúng, hạnh phúc bắt đầu quay lại với gia đình chúng tôi khi chồng tôi không còn phải đi “công tác” xa nhà nữa. Anh ấy rất vui vẻ về chăm sóc hai con vào mỗi tối. Cuối tuần gia đình chúng tôi lại cùng nhau đi chơi, cùng nhau đùa giỡn vui vẻ. Vết thương lòng của tôi đã bắt đầu se lại. Tôi bắt đầu cảm thấy tin yêu cuộc sống hơn. Tôi hiểu rằng chồng tôi đã toàn tâm toàn ý với gia đình mình.
Nhưng chị ấy vẫn chưa dừng lại. Chị ấy vẫn nhắn tin đều đặn cho chồng tôi mỗi tối. Tôi đã hoàn toàn tin tưởng chồng mình không bao giờ bỏ rơi gia đình một lần nữa. Nhưng việc chị ấy tiếp tục nhắn tin sẽ làm chồng tôi phải suy nghĩ, áy náy, sẽ làm cho gia đình tôi tiếp tục phải bận tâm. Chẳng lẽ chị ấy không hiểu rằng chị ấy đã làm cho bao nhiêu người phải đau khổ, trong đó có chồng, 2 con gái ruột và người mẹ đã già của chị ấy? Chẳng lẽ chị ấy vẫn muốn lôi kéo chồng tôi rời bỏ gia đình để thêm bao nhiêu người khác phải tiếp tục đau khổ? Cha mẹ chúng tôi cũng đã già và có thể sẽ không chịu đựng nổi chuyện tan vỡ của các con.
Thực sự trong thâm tâm tôi mong ước gia đình chị có thể đoàn tụ lại, tiếp tục sống hạnh phúc vì tương lai của những đứa con cũng giống như gia đình tôi đã làm được. Nhưng chị ấy có quên được mối tình đầu? Hạnh phúc của gia đình chúng tôi tiếp tục bị đe dọa bởi sự ích kỷ của một cá nhân.
Đúng là mối tình đầu thật khó quên, cũng giống như bạn Trân, bạn Đức Trung đang cố gắng tìm mọi cách để quên đi mối tình đầu. Tôi mong muốn qua câu chuyện của gia đình tôi, các bạn có thể rút kinh nghiệm để kìm nén cảm xúc, đừng để quá nhiều người phải đau khổ vì sự ích kỷ của mình nhé!
Chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh và sáng suốt.