Thứ ba, 11/9/2012 | 11:31 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 11/9/2012 | 11:31 GMT+7

Vất vả với cảnh 'gà trống nuôi con'

Sau giờ làm việc là tôi ghé vào chợ mua đồ về nấu cơm. Công việc tiếp xúc làm ăn với đối tác tôi phải canh giờ đi rước các cháu sau giờ học. Tôi lao vào làm việc kể cả ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập nuôi con, một phần tôi cũng muốn bù lại cho các cháu khi thiếu vắng bàn tay người mẹ.
> Có nên thoát khỏi cảnh 'gà trống nuôi con'?

Chào em Lâm!

Tôi là một khán giả thường vào mục Tâm sự để xem mỗi ngày và rất lấy làm thú vị, nhưng hôm nay là lần đầu tiên sau khi xem tâm sự của em Lâm tôi thấy lại bản thân mình cách đây 12 năm và xin góp một vài ý kiến nhỏ đến với em. Có thể khẳng định một điều rằng từ khi lập gia đình tôi là một người đàn ông rất thương vợ thương con.

Đối với vợ, tôi nhịn nhục mọi điều để gia đình được trong ấm ngoài êm, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Năm con gái lớn của tôi 14 tuổi và đứa con trai 6 tuổi thì tôi và người vợ trước ly hôn, lý do thì tôi xin không nói, tôi chỉ muốn nói đến vai trò của người vừa làm cha vừa phải làm mẹ mà thôi. Khi ra tòa tôi xin được nhận nuôi 2 cháu mà khỏi cần sự hỗ trợ phụ cấp của mẹ cháu, và được tòa chấp nhận.

Thật ra cảnh gà trống nuôi con biết bao khó khăn vất vả, hàng ngày sau giờ làm việc ở cơ quan về là tôi ghé vào chợ để mua đồ về nấu cơm cho các con ăn. Công việc tiếp xúc làm ăn với đối tác tôi phải canh giờ đi rước các cháu sau giờ học, cũng may là tôi không biết nhậu nhẹt cho nên cũng đỡ phải mất nhiều thời gian. Tôi lao vào làm việc kể cả ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập nuôi con, một phần tôi cũng muốn bù lại cho các cháu khi thiếu vắng bàn tay người mẹ.

Khi con gái đến tuổi dậy thì cũng hỏi ba về vấn đề hàng tháng của con gái, bao nhiêu rắc rối và gian nan mà một người đàn ông phải một mình giải quyết. Ba cha con tôi cứ sống với nhau như vậy và tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc đi thêm bước nữa, mặc dù khi đó tôi có rất nhiều cơ hội, và bản thân cũng xác định là ở vậy nuôi con.

Nhưng sự đời không như ý mình, ở đây không phải tôi ngụy biện cho việc lập gia đình của mình một lần nữa. Trong một lần tình cờ tôi gặp bà xã tôi bây giờ, đúng là người ta nói duyên số, đối với tôi không ai có thể tuyệt vời hơn cô ấy, một cô gái thánh thiện, nhân từ, hiền hậu, giỏi giang, cảm thông chia sẻ. Bà xã là con gái Sài Gòn gốc, (thường người ta hay nói con gái SG là vụng về không đảm đang) và chúng tôi quyết định cưới nhau, lúc đó con gái tôi 23 tuổi, cháu đã đi làm và cháu trai 15 tuổi.

Tôi đã 47 tuổi, vợ sau kém tôi một giáp, đến hôm nay sống với nhau 4 năm nhưng chúng tôi rất hạnh phúc, không có những xung đột bất thường, vợ chồng biết chia sẻ và nhường nhịn nhau. Ở đây tôi muốn nói đến sự chân thành trong tình yêu bạn Lâm à, đối với tình cảm mình đừng đưa ra tiêu chí gì cả. "Những gì xuất phát từ trái tim sẽ được đáp lại bằng trái tim".

Mình khuyên bạn nếu gặp được người tri âm tri kỷ thì nên đi thêm bước nữa để khi về già 'ông bà chăm nhau'. Nước mắt chảy xuống; khi các con khôn lớn trưởng thành và lập gia đình riêng thì mình cũng không thể bắt các con lo lắng quan tăm nhiều cho mình được. Nhưng phải đợi các các lớn thêm đã, lúc đó các cháu cũng có nhận thức đủ lớn để hiểu việc của ba nó cần làm. Vài lời tâm sự đến em, chúc em và các cháu vui vẻ, hạnh phúc. Thân ái.

Hòa

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Lớn lên tôi mới nhận thấy mẹ không đẹp vì đã nhận hết khổ cực về mình để chúng tôi không phải động tay động chân vào bất cứ việc
Sau những ngày làm việc ở cơ quan hay ngày nghỉ cuối tuần, bạn hay đến nhà tớ; lúc sửa giúp cái này lúc sửa cái kia. Bé nhà mình