Thứ ba, 27/3/2012 | 12:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 27/3/2012 | 12:11 GMT+7

Vẫn yêu vợ nên anh Chính mới chịu đựng như vậy

Tôi nghĩ và cảm nhận anh Chính cũng còn yêu vợ và gia đình, yêu con anh. Vì anh còn tình yêu với vợ nên mới chịu đựng vợ, anh mới viết tâm sự của mình ra và vì anh cũng không muốn bỏ đi cái gia đình mà anh đã bỏ rất nhiều công sức, thời gian xây dựng, rồi cả những đứa con ngoan, vô tội. (Ngọc)
> Có nên ly hôn khi vợ chồng đã hết tình yêu?

Từ: Nguyen ngoc
Đã gửi: 26 Tháng Ba 2012 9:56 CH

Đọc bài "Có nên ly hôn khi vợ chồng không còn tình yêu", tôi cảm thương người đàn ông tôi yêu. Tôi cảm thông, hiểu và cũng tin rằng một phần nào tâm tình của anh Chính là thật, cũng hiểu nổi khổ tâm, gần như một phần bất hạnh của anh Chính. Nhưng nói thật tôi thấy cảm phục những người đàn ông như anh Chính và thần trách những người vợ như vợ của anh.

Nhưng tôi nghĩ và cảm nhận anh Chính cũng còn yêu vợ và gia đình, yêu con anh. Vì anh còn tình yêu với vợ nên mới chịu đựng vợ, anh mới viết tâm sự của mình ra và vì anh cũng không muốn bỏ đi cái gia đình mà anh đã bỏ rất nhiều công sức, thời gian xây dựng, rồi cả những đứa con ngoan, vô tội.

Anh tự hỏi mình có nên ly hôn hay không khi vợ chồng không còn tình yêu? Qua những gì anh viết cũng thấy được anh đang do dự và có phần nuối tiếc để bỏ đi cái gia đình, cái hạnh phúc của anh. Tôi nghĩ anh rất yêu vợ con, gia đình của anh, chỉ tại anh hờn dỗi hay muốn được sự quan tâm, chu đáo của vợ anh thôi.

Đàn ông mà, không ai không cần sự quan tâm chia sẻ của vợ sau một ngày làm việc mệt mỏi phải không anh? Tôi hiểu và thấy được không phải chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng rất muốn giữ gia đình của mình. Và không phải vợ anh không yêu anh mà vì vợ anh không chu đáo, không sâu sắc như những người vợ khác thôi. Cũng có thể do quen được thương yêu, chiều chuộng và luôn được sự nhường nhịn của anh mỗi khi xảy ra cãi vã nên chị mới quen, và được nước.

Vì sao tôi nói vậy, vì tôi cũng có người bạn như anh vậy. Tôi cũng thường đi mua đồ, quần áo giùm anh. Vợ anh có lẽ cũng vị được anh cưng chiều và nhịn riết mà làm hơn. Tôi từng thấy vợ anh chửi anh, la anh mà anh không một lời cãi lại, và những lần giận nhau đều do anh tìm cớ để làm lành.

Anh Chính và các bạn biết không, tôi không nói dối nhưng anh ấy làm thủ trưởng một cơ quan mà đi làm phải mang tất chiếc này chiếc kia. Lúc hai vợ chồng hòa thuận, vui vẻ thì chị chỉ ở nhà không làm gì, đồ ăn thì sáng anh ấy dậy sớm đi mua, con cái bệnh thì cũng anh đưa đi khám. Lúc cãi vã có khi cả tháng hai vợ chồng không nói với nhau một lời, chị vợ cũng không ủi quần áo cho anh.

Tôi thấy thật xót và thương anh nên thường hỏi thăm và quan tâm chia sẻ, dần dần tôi đã yêu anh ấy. Tôi làm rất nhiều thứ cho anh, có khi trưa tôi nấu đồ cho anh ăn, hay mua nước, sinh tố cho anh uống. Vì tôi và anh ấy làm chung nên anh cũng dần có tình cảm với tôi, quý mến tôi, anh cũng biết tôi yêu anh\ và anh cũng thường nói ngoài mẹ anh thì tôi là người thương anh, quan tầm anh và hiểu anh nhất. Anh cũng yêu tôi, tôi cảm nhận được và cứ thế tôi và anh quan tâm, chia seẻ với nhau, bên nhau 6 năm trời.

Các bạc đứng trách tôi là người thứ ba nhé. Tôi biết tôi không đúng khi đến với anh, nhưng tôi muốn nói ở đây là anh cũng rất yêu vợ, chiều vợ, mỗi lần cãi vã anh đều nhịn vợ, đều chủ động làm hòa, chưa bao giờ lớn tiếng với vợ. Nhưng tại sao anh ấy lại đến với tôi, lại cho tôi được quan tâm, chia sẻ với anh? Là vì đàn ông rất cần sự quan tâm, chia sẻ, động viên các bạn ạ.

Họ đi làm tất bật, kiếm tiền là vì cái gì? Không phải viì vợ vì con vì gia đình hay sao? Vì họ yêu vợ, yêu con, muốn vợ con mình được sung sướng đó các bạn. Vậy sao các bạn, những người vợ chúng ta không chịu quan tâm, chăm chúc cho chồng mình chứ? Họ cũng như mình, muốn được âu yếm, quan tâm và chiều chuộng mà.

Bạn ủi cho anh ấy cái áo, anh mặc vào thắng tắp, ra đường người ta có khen bạn không? Anh ấy cũng hãnh diện với các bạn của anh, với đồng nghiệp của anh rằng được vợ quan tâm. Hay tại sao chúng ta không tặng cho anh một nụ hôn, một ly nước mát, một cái áo khi ta đi chợ mua sắm thấy hợp với anh. Các chị vợ ơi, cũng từ những sự quan tâm nho nhỏ đó, anh ấy có thêm tinh thần làm việc và hơn hết anh ấy sẽ không bị sa ngã khi có một ai đó quan tâm anh ta.

Nói lại chuyện vì sao tôi nói anh Chính vẫn yêu vợ và gia đình anh. Vì đàn ông không muốn phải xây dựng lại gia đình mới, không muốn bỏ gia đình mà họ đã bỏ nhiều công sức, tâm huyết xây dựng. Vì tôi và anh bạn tôi dù yêu nhau, dù bên nhau hạnh phúc, dù chúng tôi cần nhau đó, nhưng tôi thấy được tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho gia đình vẫn là trên tất cả.

Anh nói anh bất hạnh, sống với vợ 13 năm, 2 đứa con nhưng chưa bao giờ anh có được hạnh phúc, chưa bao giờ vợ anh nhường nhịn anh. Mỗi khi vãi nhau chưa bao giờ vợ anh làm hòa, hay khóc vì anh một lần, vợ anh rất dữ, cãi nhau là la hét lên, anh thì sợ hàng xóm nghe nên cứ im lặng, và cứ thế phải chịu 13 năm.

Anh không muốn con anh buồn, không muốn mất danh dự, uy tín vì gia đình lục đục nên phải sống, cố giữ cho có cột có kèo. Nhưng khi tôi có lời xúc phạm tới vợ anh là anh giận và không hài lòng, thậm chí khi tôi ghen với vợ anh vì sự chiều chuộng của anh làm tôi ấm ức, tức giùm anh, anh vẫn sẵn sàng nói chia tay với tôi. Anh nói anh yêu tôi, biết tôi yêu anh, nhưng anh không thể bỏ vợ, bỏ gia đình.

Tôi yêu anh nhiều nên rất khổ đau khi thấy anh không được vợ quan tâm, yêu quý. Nhưng biết làm sao hơn khi người đàn ông cũng như người phụ nữ chúng ta đều muốn giữ gia đình, hạnh phúc của mình. Dù sống không còn hạnh phúc khi không được vợ quan tâm như những người đàn ông khác, nhưng họ vẫn thấy đâu đó có một niềm vui, hạnh phúc trong gia đình họ, ở con cái họ, hay cũng vì họ không thể quên những kỷ nhiệm trước đây vợ chồng đã có với nhau.

Tôi rất mong sau bài tâm sự của anh Chính, các bà vợ hãy nhìn lại mình mà chăm sóc yêu thương chồng. Đừng để người đàn ông của mình, đi làm chăm lo cho mình, cho gia đình, cho con cái phải mang trong lòng nỗi buồn thiếu vắng sự quan tâm đó.

Vợ chồng sống với nhau phải có tình có nghĩa, nếu hết tình cũng còn nghĩa, bệnh đau phải chăm lo cho nhau. Đó là cái nghĩa, để nếu sau này hai người không còn duyên nợ, không còn ở với nhau thì cũng còn cái nghĩa cái tình để nhớ về nhau mà vui mà không hối tiếc mình đã một thời bên nhau.

Lời cuối, tôi cảm thông với anh Chính, mong anh hãy ngồi lại với vợ mà bộc bạch hết nỗi lòng, tâm tình của mình để vợ anh hiểu. Tôi nghĩ 4 tháng không gần nhau vợ anh cũng nhớ anh lắm nhưng có lẽ vì tự ái, ngại ngùng hay vì sĩ diện mà không mở lời với anh thôi. Thôi thì nếu vì gia đình, vì con cái anh hãy một lần nữa nói với vợ để làm hòa cho gia đình được yên vui, con cái vui vẻ đi anh.

Anh bạn tôi cũng thế đó, có khi 2-3 tháng mới gần vợ, thậm chí như không còn cảm giác khi ngồi gần, nằm gần như anh ta tâm sự nhưng anh vẫn rất yêu vợ. Các bạn đừng nói tôi nói sai, đã yêu sao không có cảm giác? Đúng, anh ấy vẫn yêu, nhưng vì sự giận hờn, cãi vã, làm chết đi cảm giác yêu ở người đàn ông.

Hạnh phúc đang trong tay mình, mình đang trong hạnh phúc thì hãy nắm giữ. Không phải ai cũng có được người chồng yêu thương, quan tâm, chia sẻ với mình đâu. Đừng vì được thương chiều mà quên mất chồng mình cũng muốn, cũng thèm được cưng như mình. Hãy giữ chồng mình, giữ cha cho con mình nhé các chị.

Phần tôi, tôi vẫn yêu anh, vẫn bên anh, quan tâm anh dù tôi biết anh không bao giờ bỏ vợ đến với tôi, thậm chí vị trí của vợ anh lúc nào cũng trên tôi. Nhưng tôi vẫn yêu anh, vẫn đến với anh khi anh cần.

Các bạn, đừng để chồng mình có cơ hội gặp và quen người phụ nữa khác, như bạn tôi và tôi nhé. Vì tôi nghĩ không phải ai cũng như anh bạn tôi, hết lòng vì gia đình vì vợ, không phải ai cũng như tôi thà hy sinh, chịu thiệt thòi vì anh, vì một tình yêu mà tôi nghĩ anh cần có ở tôi. Đó là sự quan tâm, sự chia sẻ và thông cảm.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Em, chàng trai xứ Nghệ với nụ cười răng khểnh và giọng nói nhẹ nhàng khiến cô thấy bình yên sau những xô bồ và mệt nhoài của cuộc sống.
Anh đừng dõi theo bước đi của em nữa. Hãy chăm sóc cho hạnh phúc của mình, nếu anh cứ như vậy sẽ không bao giờ hạnh phúc trong cuộc đời này.