Xã hội Việt Nam ở thời đại ngày nay vẫn có nhiều điều rất ngộ nhận lạ lẫm, dựa trên số đông mà nói. Chuyện của một chị về người chồng ngoại tình và nhờ bạn đọc chia sẻ, thế là hằng hà sa số những lời khuyên từ phía đàn ông khuyên chị đừng ly hôn, lý do vì đàn ông nào cũng ngoại tình, như chuyện đương nhiên phải thế. Phải chăng đàn ông Việt chỉ lựa chọn những mặt tiêu cực để trở thành nhất thế giới?
Một anh có vợ ngoại tình và cũng tìm đến chia sẻ của bạn đọc, thế là cánh đàn ông la lên “Cưới đĩ về làm vợ chứ đừng cưới vợ về làm đĩ”. Sao không khuyên anh ấy đừng ly hôn vì đàn bà nào cũng ngoại tình nhỉ? Cứ nói đi biết đâu lại đúng, hay đàn ông sợ đó là sự thật và như thế phụ nữ bằng mình?
Trong xã hội phương Tây không có chuyện bao biện một phía như thế. Ở trường quốc tế của Anh, họ có 10 tiêu chí nhưng tiêu chí đầu tiên là “EQUAL” (bình đẳng), nghĩa là nam hay nữ, mọi tầng lớp cao thấp khi phạm vào một điều luật đều bị kết tội như nhau. Chính vì vậy mọi người yên tâm sống và làm việc, không phát sinh tâm lý hơn thua về quyền cơ bản của con người.
Các chuyên gia thế giới khẳng định “văn hóa có lúc phải thay đổi” nếu nó không đem lại điều hay và tốt cho xã hội. Kể ra dài dòng nhưng chúng ta đã chứng kiến những tục cúng bái cổ hủ, những tục dâng tế người đang bị chính những người hiện đại và văn minh bài trừ và dần mất đi. Văn hóa Việt Nam không phải là nền văn hóa ưu việt trong cộng đồng thế giới. Vậy sao chúng ta không học hỏi cái hay từ những nước phát triển, điều gì khiến cho đất nước họ phát triển?
Trong đời sống gia đình, sao không cởi bỏ những tư tưởng như nam phải thế này, nữ phải làm cái kia? Phụ nữ cũng đi ra công trình làm việc, lên rừng cũng có, xuống biển cũng có, quét vôi, sơn nhà cửa đều có. Nam giới làm đầu bếp cũng có, thợ may cũng có, chuyên viên trang điểm, thiết kế thời trang phụ nữ. Vậy tại sao trong gia đình Việt đa số đàn ông lại cho rằng nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà là của phụ nữ? Công việc cần san sẻ để tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu. Trong quá trình san sẻ đều có lợi cho cả hai vì hiểu nhau hơn.
Việc kiếm tiền không dễ nhưng cũng chẳng khó lắm khi đã có công việc. Tôi là nữ, chẳng bao giờ phải đi ăn nhậu với ai, những cuộc gặp gỡ tại văn phòng và cao nhất là đi uống cà phê; 3, 4 tháng mới gặp khách hàng một lần, vậy mà hàng vẫn bán tốt, hợp đồng cứ ký đều, mà hợp đồng giá trị triệu đô. Cũng không phải luôn suôn sẻ đến vậy nhưng việc gặp gỡ ăn uống không phải là tiêu chí đúng đắn trong giao thương.
Tiêu chí hàng đầu ai cũng biết là đôi bên cùng có lợi, chất lượng tốt, giá cả phù hợp, lịch sự, uy tín, kiên định với khách hàng. Khách hàng cũng có công việc bận rộn của họ chứ đâu gặp hoài được. Vậy mà không hiểu mấy anh ở Việt Nam cứ lấy việc nhậu nhẹt ra để làm kinh tế và xem đó là văn hóa. Nếu nói nhậu nhẹt vì thói quen ham vui chơi thì không phải lý giải gì nữa, cũng cần phân biệt nhậu nhẹt ồn ào với việc gặp mặt bàn chuyện làm ăn với vài chai bia.
Đàn ông cứ nói đi làm nhiều việc căng thẳng, tôi là nữ công việc tôi cũng rất căng thẳng nhưng công việc là công việc, gia đình là gia đình. Khi tôi làm nhiều tiền hơn chồng, tôi cũng chỉ xem như thắng ván bài trong công việc. Sao việc kiếm được tiền bên ngoài lại liên quan đến quyền hạn trong gia đình? Đừng nên biến mình thành người hàm ơn hay chịu ơn trong hôn nhân.
Gia đình xây dựng trên cơ sở tình yêu, tôn trọng, tương trợ và chia sẻ, vì vậy tài chính dù có dễ dàng hay khó khăn cũng không than vãn, đổ lỗi mà tiếp tục xoay xở để nuôi dưỡng mái ấm này vì chính mình quyết định bước vào, văn hóa gia đình của phương Tây là vậy. Vài dòng chia sẻ về văn hóa Việt.
Hoài Phương