Thứ tư, 15/3/2017 | 11:17 GMT+7
|
Thứ tư, 15/3/2017 | 11:17 GMT+7

Vài tháng chồng cũng chẳng thèm đụng vào người tôi

Tôi cao ráo, xinh xắn mà như vậy có phải anh coi thường tôi? Anh thường xem phim sex, trong máy tính anh lưu cả triệu tấm ảnh đó khắp nơi trên thế giới.

Tôi và anh yêu nhau khi cả hai làm cùng công ty, năm đó chúng tôi 26 tuổi, sau khi tôi chia tay tình đầu một năm và anh chia tay tình đầu hai tháng. Tôi và anh cưới nhau sau một năm rưỡi yêu, đến bây giờ cuộc hôn nhân của tôi đã kéo dài 6 năm. Trong suốt 6 năm qua tôi chưa một lần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, ngay từ những ngày đầu tiên sau kết hôn tôi đã sống trong nước mắt và tủi hờn. Cưới vợ về nhưng chồng tôi không từ bỏ thói quen cũ, anh thường xuyên chơi game, ngồi máy tính ở phòng bên đến 2,3h sáng mới lên giường đi ngủ, để vợ mới cưới nằm một mình.

Có sáng tôi vừa mở mắt đã bị anh mắng té tát, lý do là đêm qua tôi ngủ trở mình động tay vào anh làm anh không ngủ được, anh bắt tôi phải nằm cách xa. Đến giờ anh vẫn bắt tôi đắp chăn riêng với lý do là tôi quấn chăn động người anh, anh đắp cùng chăn với tôi bị nóng. Lúc ấy tôi thấy tủi thân vô cùng, khóc rất nhiều, có những ngày tôi khóc suốt trên đường đi làm và lúc về, không muốn bước chân vào nhà. Giai đoạn đó vợ chồng tôi như mặt trăng với mặt trời. Anh không khi nào chủ động ôm hay âu yếm vợ như những cặp vợ chồng son khác. Tôi nhiều lần đã gạt tự ái nói chuyện với anh, tự tạo ra niềm vui, trước khi ngủ thường sang kéo chồng để vợ chồng có thời gian bên nhau, nhưng mọi thứ cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đó, anh không tự giác làm tôi cũng thấy nản. 

Không những vậy, anh còn là người lười biếng, ích kỷ nhỏ nhen, hỗn hào. Anh nghỉ việc tại công ty ngay thời gian chúng tôi yêu nhau, sau đó xin thêm 2 chỗ nữa nhưng chỉ được 2 tháng là nghỉ, từ đó tới giờ đã hơn 6 năm nhưng anh không chịu đi làm. Thời gian còn yêu tôi có giục anh nhưng anh luôn nói sinh ra và nhà cửa ở thành phố nên có nhiều sự lựa chọn hơn tôi, tôi ở quê ra nhà trọ thì việc gì cũng phải làm để kiếm sống. Vợ chồng tôi đến bây giờ vẫn chưa có con, đã chạy chữa cả trong Nam ngoài Bắc tốn rất nhiều tiền, nguyên nhân ban đầu xác định là từ phía chồng nhưng tôi không gây áp lực cho anh. Số tiền chữa bệnh vài trăm triệu ấy là do tôi đi làm tích góp và bố mẹ chồng hỗ trợ một phần. Tôi nói anh mở cửa hàng sửa chữa máy tính tại nhà (nhà tôi mặt đường nhánh gần trường đại học), anh nói làm thợ không giàu được và lớn tuổi rồi. Chị chồng và bố chồng cũng tìm cách đưa lên làm công ty của chị trên Hà Nội nhưng anh cũng từ chối với nhiều lý do. Tôi đã nhiều đêm nói chuyện, phân tích đủ kiểu nhưng cũng không thay đổi được gì, lần gần đây nhất tôi nói đến chuyện đi làm và anh đã nổi khùng lên đánh tôi.

Tôi không có con, nhà toàn người lớn, cháu gái tôi hay sang chơi nhưng anh lại không thích như vậy. Anh hay nói tôi thổi tù và hàng tổng, làm nghề trông trẻ, nói em gái tôi lợi dụng chị gái. Anh bắt tôi đóng cửa hàng nếu muốn trông cháu. Giờ khi nhớ cháu tôi phải lựa trời mưa hay lúc nghỉ chạy sang chơi, nhiều khi em gái bận muốn gửi nhờ tôi trông giúp nhưng tôi không dám. Tính khí của anh làm tôi vô cùng thất vọng, anh sẵn sàng chửi láo cả bố mẹ mình, anh chị hay bất cứ ai nếu như người đó làm gì động đến anh. Chồng từng nói anh không nể nang ai và đời không sống được bao lâu nên không phải nể nang người nào, vì thế tôi cứ liệu mà sống.

Giờ công việc của anh là ăn 3 bữa, ngủ, chơi game hay làm vài việc lặt vặt trong nhà mà anh thích, chi tiêu trong nhà đã có bố mẹ chồng hỗ trợ, bước chân ra ngoài là mọi thứ tôi phải lo. Cách đây hơn một năm, khi đi chữa bệnh, tôi đã nghỉ việc công ty, để đủ tiền tôi còn vay thêm 50 triệu, tưởng rằng khi trở về anh sẽ suy nghĩ lại và tu chí làm ăn để chữa bệnh, vậy mà anh vẫn không chịu đi làm. Tôi đã mở một cửa hàng tại nhà với hy vọng anh sẽ cùng tham gia và khi ổn định tôi sẽ xoay hướng khác. Anh mặc kệ tôi làm, không tham gia gì cả. Khi cửa hàng bắt đầu khai trương anh nói tôi nếu trong 30 ngày mà không được 30 khách thì dọn và trả lại anh nhà để anh tự kinh doanh. Thấy tôi bán đông khách, anh xuống xum xoe nhận bán rồi bắt tôi phải bày thế này thế kia.

Chị chồng khuyên tôi để anh bán hàng còn tôi xin việc đi làm. Thế mà tôi vừa mở miệng đề nghị thì anh đã chửi, chị chồng nghe được cũng choáng. Chúng tôi giờ đây cãi nhau nhiều hơn và không thể nói chuyện được. Tôi giờ không có chút cảm giác gì với chồng, anh đi nhậu hay đi đâu tôi cũng không để ý nhiều. Gần đây nhà tôi mới biết tôi hay bị đánh, mọi người khuyên tôi nên quyết định càng sớm càng tốt. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi quá chán, anh hầu như không cần vợ, nếu tôi không có nhu cầu thì cả tháng, thậm chí vài tháng anh cũng không hỏi gì. Nhiều khi tôi rất tủi thân, bản thân cao ráo, xinh xắn mà như vậy có phải anh coi thường tôi? Anh thường xem phim ảnh sex, trong máy tính anh lưu cả triệu tấm ảnh sex khắp nơi trên thế giới.

Tôi thấy vô cùng bế tắc, nhiều khi muốn ly hôn nhưng không biết sẽ sống như thế nào. Tôi giờ không còn kinh tế vì đã dồn hết tiền đi chữa bệnh suốt 6 năm qua, vẫn đang ở trong nhà của bố mẹ chồng. Cuộc sống sau ly hôn không biết sẽ ra sao, ở tuổi này tôi ra đi với 2 bàn tay trắng và khoản nợ vài chục triệu sẽ như thế nào? Tôi là người tự lập và cũng có nghị lực, nhưng trong chuyện này thật sự rối. Tôi 35 tuổi rồi, cũng cần đưa ra quyết định đúng cho bản thân. Là phụ nữ tôi chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản như mọi người, có chồng con để quan tâm chăm sóc. Mọi người hãy giúp tôi.

Hoa

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
 
Gửi anh, nỗi buồn mùa hạ
Em nhớ mái tóc bồng bềnh và ánh mắt chan chứa của anh, nhớ làn môi anh, nhớ hơi ấm của anh. Trái tim yếu đuối của em như vỡ