Từ: Yên
Đã gửi: 29 Tháng Năm 2012 11:50 CH
Chúng tôi yêu nhau thắm thiết đến 5 năm, hai bên gia đình gặp gỡ, tính chuyện hôn nhân. Nhưng anh ta lại chia tay tôi trước ngày cưới 3 tháng với lý do không hợp nhau. Tôi đau đớn biết chừng nào, càng đau đớn hơn khi cái thai trong bụng đang lớn dần. Báo cho anh ta biết thì nhận được sự lạnh lùng: "Em bỏ đi, anh không muốn nhìn nhận là con anh, nếu em không chịu bỏ, anh sẽ không bao giờ nhìn nhận. Anh không có một đứa con như thế, em để lại em hoàn toàn chịu trách nhiệm!".
Chuyện là anh có đứa em trai bị thiểu năng trí tuệ. Theo anh kể thì khi mang thai em trai, mẹ anh ta uống thuốc cảm nên khi sinh ra em bị như vậy. Và tôi mang thai trong thời gian tôi đang uống thuốc điều trị đau bao tử. Anh ta nói đứa bé sẽ ảnh hưởng, sẽ tật nguyền, mặc cho tôi nói bác sĩ bảo đứa trẻ hoàn toàn bình thường do thuốc không có ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng vẫn một mực chối bỏ đứa bé.
Tôi đau buồn lắm, khóc suốt ngày. Trong thời gian này tôi lại mất việc, một mình nơi đất Sài Gòn đầy khó khăn. Nói thêm là tôi thuê trọ nhà anh nên chúng tôi mới quen nhau. Trả phòng cho gia đình anh, tôi lang thang không biết đi đâu về đâu. Lúc này tôi thấy mình chẳng khác gì một đống giẻ rách bị người ta vứt ra đường. Tủi thân lắm! May nhờ một người tốt giúp đỡ, tôi sinh con rồi gửi bé vào cô nhi viện, đi xin việc làm để có tiền trang trải cuộc sống khi vừa sinh con được một tuần. Mỗi tháng lên thăm bé một lần.
Nói thật, tôi hận anh ta và gia đình họ tận xương tủy. Tôi phấn đấu, làm việc điên cuồng, và may mắn tôi có được một công việc tốt, ổn định. Và suy nghĩ của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Anh ta xem thường tôi, nhưng bây giờ tôi có thể tự nuôi sống được mình và con anh ta. Tôi không còn hận thù nữa, vì như thế tôi lại buồn và mệt hơn mà thôi.
Anh ta lấy vợ sau khi chia tay tôi, tôi khóc, buồn nhưng lại nghĩ gieo nhân nào gặt quả đó. Mình phải sống tốt hơn anh ta, đó là cách trả thù ngọt ngào nhất. Mọi việc rồi cũng sẽ có cách giải quyết, đừng tự hủy hoại mình nữa bạn nhé. Hãy lạc quan lên, tương lai còn phía trước. Chúc bạn vượt qua nỗi đau, sống tốt nhé!