Thứ ba, 1/11/2016 | 09:09 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 1/11/2016 | 09:09 GMT+7

Tương lai nào cho cháu tôi khi chị dâu suốt ngày nói chuyện tiền

Thực sự tôi không bênh anh trai, nếu như anh giỏi kiếm tiền thì cuộc đời chắc sẽ không vất vả như thế. 

Tiền bạc có sức mạnh ghê gớm, nó có thể cướp đi tuổi thơ của cháu tôi. Trong câu chuyện này tôi không nói đến việc đúng sai của người trong cuộc, chỉ sợ cháu tôi sẽ khổ. Chuyện vợ chồng cãi nhau vì tiền không hiếm nhưng ở nhà anh tôi lại khác hoàn toàn. Tôi và anh sinh gần nhau nên cuộc sống có nhiều thứ giống nhau, cùng lên thành phố đi làm. Rồi tôi lấy chồng, chồng thường xuyên đi công tác, vì không muốn em gái vất vả anh lại dọn về nhà tôi ở cùng cho tới ngày lấy vợ. Vợ anh là một người được mẹ tôi chọn, lý do mẹ đưa ra nghe rất hợp lý “Anh các con là đứa hiền lành, phải gặp con vợ nhanh nhẹn thế mới nên”.

Anh tôi chỉ làm công nhân, lương tháng chẳng được là bao, tăng ca miệt mài lắm lương cũng chỉ khoảng 6 hoặc 7 triệu gì đó. 4 triệu anh gửi chị làm quỹ chung, số còn lại anh chi tiêu sinh hoạt. Anh làm ca đêm nửa tháng nên trong nửa tháng làm ca ngày anh lo chuyện chợ búa, cơm nước. Hôm vừa rồi, anh rút tiền lương từ thẻ ATM ra đi chợ và bị móc túi hết. Anh gọi điện cho tôi báo tình hình, tôi bảo về nói thật với chị dâu là mất tiền. Ngày hôm sau, chị dâu gọi về cho mẹ tôi và bảo bà làm sao thì làm, anh ấy cầm tiền đi cho gái hay bài bạc đề đóm gì mà giờ không còn đồng nào hết.

Mẹ tôi buồn lắm, thương con thương cháu rồi mẹ kể: Ngày vợ nó sinh về quê, anh mày bị tai nạn làm người ta gãy chân, cũng may gặp nhà tốt nên họ chỉ bắt đền 8 triệu (chi phí điều trị nghe đâu mấy chục triệu), anh giấu chị vì sợ chị bị stress sau sinh rồi gây trầm cảm thì lại khổ. Tới ngày lĩnh lương anh chưa gửi tiền về là chị lại gọi điện la lối om sòm, anh đành nói thật, chị lại nghi ngờ hay là cho con nào rồi, làm gì mà có người tốt thế (ý chị nói người bị gãy chân). Thời gian mẹ vào Sài Gòn bế cháu, anh chị cũng gây gổ về tiền suốt, cứ đi lên công ty về, nghe ai trên đó có gia đình nhà chồng cho tiền bạc là chị lại so sánh rồi chì chiết anh.

Hôm thứ 7, anh gọi điện cho tôi và nói chia tay chị dâu. Anh mới 36 tuổi, chẳng nhẽ phải sống suốt đời với sự đay nghiến này sao, đời anh sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Anh cố đến bây giờ là vì con nhưng hễ giận anh là chị lại đánh con. Thằng bé chưa đầy một tuổi đã trở thành nơi trút giận của mẹ. Hai cha con rất thương nhau. Gia đình tôi mấy ngày hôm nay buồn lắm, thương anh, thương cháu, chỉ mong chị dâu hãy vì con mà hạ bớt cái tôi của mình xuống, ít sử dụng câu: "Tôi lấy anh chỉ mong kiếm được đứa con” giờ đạt được rồi thì chia tay. Nói là vậy nhưng khi anh đồng ý chia tay thì chị lại rối rít xin lỗi rồi vẫn tiếp diễn chuyện tiền.

Tôi lại nhớ đến lời mấy người trong xóm trọ ngày xưa: "Tương lai anh sau này sẽ khổ, hiền quá vợ sẽ đè đầu cưỡi cổ cho mà xem". Phải chăng lời nói đùa của mấy người xóm trọ cũ đã ứng vào anh tôi? Thực sự tôi không bênh anh trai, nếu như anh giỏi kiếm tiền thì cuộc đời chắc sẽ không vất vả như thế. Thương đứa cháu chưa đầy một tuổi, rồi tương lai của cháu tôi sẽ như thế nào? Ba mẹ và chúng tôi đã thống nhất việc của anh chị cứ để anh chị tự giải quyết. Nếu cảm thấy anh chị không thể sống cùng nhau lo cho con cái thì giải thoát cho cả hai cũng là một cách hợp lý. "Cháu yêu, cô rất thương và nhớ cháu. Cô chỉ mong trời yên bể lặng để cháu có một tuổi thơ đúng nghĩa".

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Chạnh lòng người mẹ là giáo viên mầm non bị lãng quên
Dù có thể người qua sông chưa một lần quay lại bến cũ thăm con đò xưa nhưng có lẽ với mẹ, người chở đò cập bến cũng là niềm