From: Thanh Hang Nguyen
Sent: Monday, May 05, 2008 2:37 PM
Subject: Sao anh no quên minh la nguoi cha cua 2 dua con
Chào mọi người,
Có lẽ không phải cá nhân tôi mà rất nhiều người khi đọc những dòng tâm sự của anh sẽ không đồng tình.
Là một người mẹ, tôi rất yêu thương con trai của tôi, giọt máu mà tôi đã vất vả mang trong mình 9 tháng 10 ngày, rồi chăm chút chứng kiến cháu lớn từng ngày. Anh Tuấn có hiểu sự gắn bó máu thịt quan trọng như thế nào không, liệu một người con gái chưa từng làm mẹ có thể yêu các con anh, hy sinh vì các con của anh như mẹ đẻ của chúng, vợ của anh đã làm không?
Vậy mà sau 6 năm chung sống, anh đành lòng hy sinh tất cả chỉ vì một người con gái “là tình yêu đích thực của anh”. Anh đã bao giờ đặt mình vào vị trí của người vợ bị phản bội, những đứa con khi đi học bị bạn bè chế giễu “bố mày bỏ mẹ con mày đi với bồ". Anh làm thế thật quá nhẫn tâm.
Tôi cũng xin lỗi luôn những người đàn ông như anh nhiều lắm, nhiều nhan nhản, rất nhiều là đằng khác. Phụ nữ chúng tôi dù có công việc, bận bịu nhu thế nào nữa, về nhà vẫn phải chăm sóc con cái, quan tâm nhà cửa, tề gia nội trợ..., tóm lại tất cả là lỗi của phụ nữ. Nếu phụ nữ quá quan tâm công việc thì các anh phải có bồ để bù đắp tình cảm, còn nếu phụ nữ chỉ ở nhà chăm sóc công việc nhà thì các anh chê quê mùa, xấu xí nên cũng phải có người tình để cho đỡ chán bà vợ nhếch nhác.
Thử hỏi bao nhiêu công việc, nhà cửa, con cái bề bộn lo toan thì cuộc sống gia đình làm sao có thể như cuộc sống khi yêu, làm sao người phụ nữ có gia đình có thể giống như cô người tình của anh. Anh nói: “Em như ngàn tia nắng mặt trời đem đến cho tôi hạnh phúc, tình yêu và em cũng rất hạnh phúc khi ở bên tôi. Chúng tôi đã có những ngày thật hạnh phúc với bao kỷ niệm của tình yêu đích thực. Chúng tôi càng ngày càng thấy yêu nhau hơn, và càng yêu đời hơn". Tôi dám cá là khi anh kết hôn với cô ta và có những đứa con, câu nói này anh không dám thốt ra, thậm chí nửa câu.
Tại sao đàn ông các anh lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chồng tôi cũng không ngoại lệ, trong khi tôi mang thai, sinh cháu trai đầu lòng được 6 tháng thì chồng tôi ngoại tình. Tôi đã rất sốc vì từ trước đến giờ quá tin tưởng vào chồng. Thời gian mang thai chồng tôi thường xuyên di qua đêm với lý do công việc (chồng tôi là kiến trúc sư), cho đến một hôm tôi phát hiện số điện thoại một cô gái mà chồng tôi đã gọi và lén xóa đi nhưng tôi đã kịp ghi lại.
Tối hôm đó con trai tôi bị sốt nặng vậy mà chồng tôi thản nhiên gọi rủ bạn gái lên bar, còn họ làm gì tôi không biết. Sau đó chồng tôi thú nhận nhưng chỉ là phút buồn rầu vì công việc, muôn ngàn lý do anh có thể biện minh cho hành động của mình. Nhưng đối với tôi, niềm tin và sự kính trọng dành cho chồng không còn nữa. Tôi không ly dị mặc dù đã lên tận tòa án làm đơn ly hôn vì tôi nghĩ, con tôi sẽ thế nào. Tôi còn trẻ, cũng khá xinh đẹp, nhưng liệu những người đàn ông đến sau có yêu con tôi được như chồng tôi không, dù sao đó vẫn là máu thịt của chồng tôi.
Phụ nữ chúng tôi là thế, hy sinh vì chồng, vì con rất nhiều nhưng các anh không hiểu, thậm chí cố tình không hiểu. Tôi chỉ có ý kiến nếu anh ly dị, xin anh hay đi thật xa, đừng để những đứa trẻ vô tội phải bị hoen ố hình ảnh người bố đẹp đẽ trong lòng chúng, thấy người bố của mình sống gần mẹ con mình với một người đàn bà khác.
Thêm một ý kiến khác, có phải vì anh đã khá thành đạt, đầy đủ mọi điều kiện mà cô gái kia đến với anh, cứ giả sử anh không có ôtô, công ty riêng, không thành đạt như vậy, liệu anh có phải hình mẫu của cô ta? Vì theo tôi được biết thì hiện nay rất nhiều cô gái trẻ thích đàn ông đã có gia đình, tương đối thành đạt. Vì anh đã có gia đình, từng trải nên cũng có kinh nghiệm hơn với những cô gái trẻ như thế này, liệu khi sống với anh, cô ta có thất vọng vì người đàn ông cô ta yêu không giống như những gì cô ta tưởng tượng trước kia? Có muôn vàn giả thiết khác nhau…
Anh hãy cân nhắc cho kỹ trước khi quyết định. Anh đã là một người bố.