Thứ năm, 15/3/2012 | 12:44 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ năm, 15/3/2012 | 12:44 GMT+7

Tự ti vì bị bệnh, tôi đã kết hôn với người ích kỷ

Mình đã thả trôi cuộc đời và kết hôn với người thật khô khan và ích kỷ. Một hôn nhân thật não nề và khổ đau. Thay vào đó mình có một cháu gái hồng hào và một cậu trai kháu khỉnh, đấy là niềm vui lớn nhất của mình. (My)
> Bị bệnh, tôi có nên kết hôn?

Từ: My
Đã gửi: 15 Tháng Ba 2012 8:51 SA

Mình lớn hơn Linh nhiều và từng trải qua kinh nghiệm tương tự như Linh. Hồi còn ở tuổi đôi mươi, kinh nguyệt của mình không bình thường, bác sĩ nói mình bị nhiều u trong buồng trứng, sau này sinh nở sẽ hiếm hoi và có thể vô sinh. Câu nói của bác sĩ đã in sâu vào tâm trí của mình làm cho mình không dám tiếp nhận lòng yêu thương của các anh bác sĩ, mấy chàng kỹ sư vì mình bị trầm cảm, tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng.

Sau đó mình đã thả trôi cuộc đời và kết hôn với người thật khô khan và ích kỷ. Một hôn nhân thật não nề và khổ đau, thay vào đó mình có một cháu gái hồng hào và một cậu trai kháu khỉnh, đấy là niềm vui lớn nhất của mình. Hiện tại mình chỉ muốn sống tốt nuôi dạy hai cháu trưởng thành để đừng suy nghĩ ngốc nghếch tự làm khổ đời mình.

Mình cố gắng tập thể dục đều đặn, ăn sữa chua và cảm thấy đây là những gì đã giúp được sức khỏe của mình và quả thật kinh nguyệt của mình cũng bình thường trở lại. Đừng nên tự gây cho mình quá nhiều áp lực không cần thiết, chỉ hại thêm sức khỏe chứ chẳng có ích lợi chi cả. Ở đời có gì được tuyệt đối đâu, được cái này thì mất cái kia, quan trọng là mình coi trọng cái gì hơn.

Không ai có thể viết giấy cam đoan phía trước mình sẽ ra sao, hãy can đảm chấp nhận con đường mình lựa chọn, dù nó cong hay thẳng. Hy vọng bài mình viết sẽ giúp được Linh phần nào.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Cổng nhà mình quạnh quẽ, thưa vắng như thể bao lâu nay không người qua lại. Những kỷ vật đều được mang đi nhưng trong căn nhà này hình ảnh của em vẫn còn hiện hữu.
Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng.