Thứ tư, 13/6/2012 | 14:11 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 13/6/2012 | 14:11 GMT+7

Từ thất vọng, tôi đã chấp nhận tính hứa hão của anh

Lúc đầu tôi cũng buồn, hờn giận, trách móc, khóc lóc. Rồi một ngày, sau khi khóc thật to và vật vã đau khổ, tôi dậy tắm mát, mặc đồ thật đẹp, lựa một chỗ không gian thoáng mát yên tĩnh, mời anh "tọa đàm". (Trang)
> Nhi: 'Rất nhiều người bị chồng tôi cho ăn bánh vẽ'/ Stress vì chồng toàn cho ăn 'bánh vẽ'

Từ: trang
Đã gửi: 12 Tháng Sáu 2012 6:41 CH

Chị Nhi Thân mến!

Tôi chắc cũng trạc tuổi chị hay lớn hơn vài tuổi, ở tuổi này người ta sẽ dễ dàng hiểu và đồng cảm với nhau. Tôi hiểu những trăn trở, những lo toan, những chịu đựng mà chị đang phải gánh theo như chị nói. Tuy nhiên, khi đọc hết dòng tâm sự của chị tôi thấy: "Thật sự là rất tiếc nếu chị để tổ ấm của mình đổ vỡ".

Người đầu tiên gánh chịu sự mất mát lớn nhất đó là chị, rối đến 2 đứa con của chị. Sự mất mát của chị sẽ có thể bù đắp khi chị có nhiều tiền hơn, hoặc chị có người đàn ông khác đem tiền cho chị. Nhưng sự mất mát của con chị không ai và không thể bù đắp được. Tại sao tôi lại nói thế? Cho phép tôi được phân tích và nói lên cách sống của tôi để may ra có thể kịp cứu vãn tổ ấm của chị.

Tôi quen anh, nói theo cách dân gian thì "anh chỉ là lính quèn" lương chưa đủ 5 triệu mỗi tháng tại thời điểm này đấy, chứ trước đây tôi còn không biết lương anh bao nhiêu nữa. Tôi hơn hẳn anh về kinh tế, địa vị xã hội, trình độ học vấn, cả về "tổ tông" cũng hơn luôn. Những ngày đầu biết tôi, anh chỉ "đứng đằng xa" ngắm tôi làm việc và tự nghĩ "người như mình sao xứng".

Rồi cũng "lò dò" làm quen, tôi đáp lại một nụ cười mà khi đã chính thức yêu nhau rồi anh bảo tôi làm anh điếng hết cả hồn, vì lúc đó tôi đang nổi cáu với đồng nghiệp của anh. Khi yêu tôi, anh nghĩ là tôi chê anh không có tiền, chê anh lương thấp, chê anh không biết kiếm tiền, chê họ hàng anh nghèo nên anh đã "bốc phét" với tôi "nhà ở quê to, ruộng vườn nhiều, anh có tiền gửi tiết kiệm, khi cưới cha mẹ sẽ cho cái này, anh chị em sẽ cho cái kia. Tôi cũng mừng và nghĩ "sướng quá, khỏi phải mua sắm".

Thế nhưng, thú thật là tiền mừng đám cưới còn tính tiền "vài chục" ấy chứ nói gì đến những món quà giá trị như anh nói. Sau ngày đó, anh cũng hứa mua cho tôi cái máy tính Vaio để làm việc, nhưng rồi anh chỉ mua cái máy IP giá chắc là bằng 1/4 cái Vaio. Rồi tiếp đến là hứa mua cái Iphone, lúc đó loại điện thoại vừa mới ra còn chưa có trên thị trường Việt Nam giá tới 24 triệu. Tôi đòi mãi thì anh mua về cho tôi cái điện thoại bình thường giá 1,8 triệu đồng, và nhiều cái khác nữa.

Nhà nứt anh không sửa, hồ chứa nước bị bể anh mặc kệ. Tóm lại là việc đàn ông, anh không làm, lời hứa anh chẳng bao giờ thực hiện, hoặc thực hiện không đúng. Lúc đầu tôi cũng buồn, hờn giận, trách móc, khóc lóc. Rồi một ngày, sau khi khóc thật to và vật vã đau khổ, tôi dậy tắm mát, mặc đồ thật đẹp, lựa một chỗ không gian thoáng mát yên tĩnh, mời anh "tọa đàm".

Sau này anh bảo, lúc đó trong đầu anh đang ra sức nghĩ ra các loại chiêu để đối phó và nghĩ mình sắp bị tra tấn đây. Thực tế là sau khi hai bên ngồi đối diện với nhau tôi nói "Vợ cảm ơn chồng đã yêu vợ và chăm sóc vợ nhiều như thế, mặc dù chồng chưa thực sự là người chồng tốt hoàn toàn, và sẽ chẳng bao giờ chồng hoàn hảo được. Vì trên đời này có ai là người hoàn hảo, đến chúa, hay đức phật còn không hoàn hảo thì sao vợ đòi hỏi chồng mình như thế được".

"Nhưng để vợ chồng mình thật sự hạnh phúc và cùng nhau xây tổ ấm, vợ có quyền yêu cầu chồng sống đúng với sự thật khách quan hiện tại. Trong cuộc sống chồng có nhiều cách để yêu vợ và làm vợ vui, chồng không cần phải nghĩ ra là nếu có tiền mua cho vợ cái này, cái kia đắt giá, hay là thời trang nổi tiếng để vợ vui mà buộc phải tự hứa nhưng sau đó chồng lại đối diện cái không thể rồi biến nó thành sự nói dối".

"Nếu chồng không làm được việc bằng chân tay trực tiếp như xây bể nước, trét tường nứt thì chồng "thông báo" với vợ và thuê thợ làm. Nhà chưa mua được vì chưa đủ tiền thì ở nhà thuê, vợ chồng cùng để dành tiền để mua nhà...".

Lúc đó tôi nói nhiều lắm. Từ bất ngờ đến thương vợ, rồi nể phục vợ, chồng ôm tôi vào lòng, mặc cho "ai" dòm ngó. Từ đó đến nay, tôi thực sự là "người xây nhà, và anh là người xây tổ ấm" tôi làm ra tiền nhiều không phải để so sánh ít nhiều với anh mà để anh cầm tiền "xây cái tổ ấm cho tôi hưởng thụ cùng anh".

Một điều tôi nhận ra sau hơn 4 năm yêu và sống với chồng, tôi nhận thấy chồng tôi thuộc dạng đàn ông không biết kiếm tiền, lại xài tiền của vợ, là người thiếu kiên nhẫn, vừa đoảng, bê tha, và là người không hoàn hảo nhất trong vô vố đàn ông không hoàn hảo. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì anh là người xây tổ ấm cho tôi hưởng thụ. Cái tôi được lớn nhất là chồng yêu thương tôi nhiều và tôi biết chẳng bao giờ cạn lại vì tính dở nhất của anh tôi đã hiểu và biết cách để sống cùng.

Đấy chỉ là một vài việc diễn ra từ cái dở của chồng mà tôi chia sẻ với chị. Mong rằng trong cuộc sống, chị sẽ tìm ra cách để đừng phá vỡ tổ ấm của mình khi chị còn có 2 đứa con. Thân chào chị.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Mẹ làm mọi công việc từ nhà cửa, ruộng vườn, ai thuê gì cũng làm để nuôi con cái ăn học, tích góp từng đồng rồi dần sắm sửa được
Em đã lấy chồng, một người đàn ông đến với em chóng vánh như anh, cũng hững hờ với em như thế, chỉ khác chưa mang người thứ ba đến